Kính văn nghệ

Nghề ăn theo

Có câu “Theo đóm ăn tàn” chỉ kẻ theo đuôi người khác để hòng kiếm chác chút ít lợi lộc. Còn có câu “Theo voi ăn bã mía” chỉ một loại người bất tài nhưng ham danh lợi, loại người kém cỏi không tự biết mình là ai, không cần biết hệ lụy của việc đó sẽ dẫn mình đến đâu, miễn được lợi cho mình là được.

- Ngày nay thiệt là có quá nhiều kẻ vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng chút nào, nhưng vẫn vênh váo vỗ ngực xưng danh ta là người tài. Tôi đang muốn nói tới hiện tượng nghề ăn theo tên người khác đó.

- Ồ, thì ra vậy. Chuyện này cũng làm nhiều người nhức xương, dư luận xã hội cũng lên tiếng, nhưng chưa thấy ăn thua gì?

- Cái vụ này kể ra thì hầu như các lãnh vực văn học – nghệ thuật đều dính. Bên âm nhạc, tôi nhớ là có một nhạc sĩ tên Châu Đăng Khoa rất nổi tiếng. Thời gian gần đây lại có một Châu Đăng Khoa nữa xuất hiện làm những người không am hiểu âm nhạc cứ nghĩ là một người, chứ thiệt ra là có một Châu Đăng khoa chuyên về Guitar Classic, còn Châu Đăng Khoa mới xuất hiện chỉ viết nhạc trẻ. Rồi còn có tới ba ông nhạc sĩ ký tên Tuấn Khanh. Rồi bên văn chương có nhà thơ Ý Nhi một lứa với nhà thơ Xuân Quỳnh, thì đùng đoàn cũng có một cô giáo dạy toán nhưng ham thích làm thơ, cũng ký tên là Ý Nhi; đã có một nhà thơ chuyên viết cho thiếu nhi là Trần Quốc Toàn, giờ cũng có một người trẻ hơn, cũng thích làm thơ, cũng ký tên là Trần Quốc Toàn; gần đây nhất là bạn bè, người nhà của nhà thơ Thanh Tùng lên tiếng, họ bức xúc vì cũng có một ông ký tên là Thanh Tùng, gởi thơ đăng báo, xuất bản 3 tập thơ đều ghi tên tác giả là Thanh Tùng, trong khi tên thật của ông ấy là Quản Đức Nguyên.

- Nhà thơ Thanh Tùng nổi tiếng với bài thơ “Thời hoa đỏ” có tên thật là Doãn Tùng, thành danh từ phong trào thơ công nhân ở Hải Phòng thập niên 60 của thế kỷ trước. Lý do ông ký bút danh Thanh Tùng là vì ông có người em tên Thanh bị tâm thần, sau khi em chết ông thương nhớ nên ghép tên em vào tên mình để kỷ niệm. Từ đó trong lãnh vực văn chương có một nhà thơ nổi tiếng tên Thanh Tùng. “Hà Nội ngày trở về” hoặc “Mùa thu giấu em” là những bài thơ hay của Thanh Tùng được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc.

- Tội nghiệp cho những người đang hành nghề ăn theo này, họ vừa không tự trọng, không tự tin, nhưng quá ham danh nên phải chịu búa rìu dư luận.

- Mong muốn họ ý thức để sửa đổi là không được rồi, giờ chỉ có biện pháp ngăn chặn, đó là các người gác cổng ở các tờ báo, sẽ không đăng bài họ nếu họ không đổi tên đã trùng với người nổi tiếng là xong mọi chuyện.

- Tôi thấy biện pháp này được đó. Muốn người ta gọi mình là nghệ sĩ, văn sĩ, mà cứ bám đuôi ăn tàn, nghĩ xệ quá trời!

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 528

Ý Kiến bạn đọc