Góc nhỏ Sài Gòn

Ngày xuân của trẻ trong làng đại học

Sài Gòn có một ngôi làng mang tên Đại Học. Nơi đây quy tụ trên dưới chục trường đại học lớn của thành phố. Ở quê, thấy một sinh viên đại học đã cho là vẻ vang. Ở đây, thấy một ngàn tân cử nhân cũng chẳng có gì là to tát. Làng còn hoang vu, có suối, có hồ, có cây mọc thành rừng thành bụi. Sinh viên đa phần thích sống ở ngoài hơn là vào ký túc xá vì được tự do, thoải mái và cũng vì ký túc xá không đủ chỗ cho mấy chục ngàn chủ nhân tương lai của đất nước.

cho-dem-sinh-vien-o-lang-Dai-hoc
Chợ đêm sinh viên ở làng đại học (Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM)
Ảnh: http://kenhtuyensinh.vn

Dân tứ xứ đổ về làng Đại Học để buôn bán, để làm thuê. Họ sống nhờ sinh viên, làng sôi nổi hay nhạt nhòa cũng do sinh viên cả. Những đứa trẻ rời quê theo cha mẹ chúng lên Sài Gòn bươn chải. Các em đến từ khắp mọi miền Tổ quốc nhưng đa phần là dân miền Tây.

Những xóm nhà trọ tạm bợ, nghèo nàn là chỗ ở của những con người xa quê hòng tìm một cái gì đó tươi sáng hơn. Nhưng nhìn vào cuộc sống của họ, của các con họ thì dù người lạc quan nhất cũng cảm thấy lo lắng phần nào. Có gia đình nọ, chồng làm bốc xếp nay có mai không, vợ phụ hàng cơm trước cổng một trường đại học. Từ khuya họ đã đi rồi, tối mịt mới về, để ít tiền cho hai thằng con ăn sáng. Anh em chúng thức dậy, ăn uống qua loa rồi thằng anh đi bắn đạn thuê, đánh bài kiếm vốn. Thằng em bụ bẫm dễ thương, sang xóm trọ kế bên luyện game với mấy anh sinh viên trốn học. Trưa, hai anh em đi nhặt ve chai, nếu có hứng thì ghé lớp tình thương một chút.

Lớp học do vợ chồng ông cụ tốt bụng mở ra để đám trẻ nhập cư biết được cái chữ, cái nghĩa. Ông bà trực tiếp đứng lớp, dù nghiêm khắc nhưng không quản nổi đám trẻ nghịch ngợm. Các em đi học bữa đực bữa cái. Một em tên Tèo, 3 năm đèn sách mà viết tên thiếu mất chữ O, vô lớp nằm ngủ ngáy ro ro, về nhà quăng cuốn tập đó rồi đi chơi tới tối. Đối với em, đến lớp là để nhận quà của các nhà hảo tâm, của các anh chị sinh viên lâu lâu đến tặng. Ba mẹ các em không có thời gian quản thúc, miệng la rổn rảng mà chuyện học hành như nước đổ lá môn. Cha mẹ các em ít dồn tâm trí vô chuyện học của con. Tụi nhỏ lại ham kiếm tiền mà thành người mù chữ. Cũng có em ham học nhưng không qua nổi lớp 5 bởi không đủ giấy tờ để làm hồ sơ chuyển cấp. Sống trong làng Đại Học mà không biết chữ thì đúng là đau lòng quá đỗi.

Những đứa trẻ ở đây không nôn Tết. Bởi nhiều gia đình không có tiền về quê. Tết ở làng Đại Học buồn lắm! Sinh viên về hết, hàng quán dẹp hết, chợ búa đóng cửa, đường sá lạnh tanh, cảnh vật vốn quạnh hiu lại càng thêm hiu quạnh. Ba mẹ chúng thất nghiệp, chúng chẳng có gì làm, Tết lấy đâu ve chai mà nhặt. Rồi ngày Tết diễn ra với những trò chơi cũ nơi đất khách quê người. Trẻ con, đứa nào mà không ham vui. Trẻ con bình thường mong Tết để mặc quần áo mới, đi chúc Tết để được lì xì. Trẻ con nhập cư ngày Tết không muốn ra khỏi làng Đại Học, các em biết đi đâu bây giờ? Các em mong Tết qua mau để hòa vào dòng sinh viên nhộn nhịp, len lỏi vào đó để kiếm tiền, để vui chơi thỏa thích, để cái chất trẻ thơ của mình ào ào trỗi dậy. Đối với nhiều em, ngoài Tết ra thì ngày nào cũng là Tết cả.

Thông Huỳnh
(Q. Thủ Đức, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc