Tản văn

Ngày xuân của má

 

Má tôi làm ruộng. Những ai làm ruộng thì đều biết công việc vất vả, cực nhọc chừng nào rồi. Sang xuân cây lúa con vừa bén rễ, thời điểm này nông dân bắt đầu có chút thời gian nông nhàn, nghỉ ngơi. Ai ai cũng hân hoan, phấn khởi ra mặt. Nhưng má tôi thì không. Má làm việc liền tay. Mới thấy má ở ruộng, loáng cái đã thấy má chạy về, lên nương rồi ra vườn cuốc xới. Ngày Tết của má chỉ có đúng 3 ngày. Mùng 4 Tết, bà con chòm xóm thấy má đội nón ra ruộng, hỏi: “Chi cực vậy chị T., đang Tết mà”. Má cười xòa: “Không làm gì, tui thấy chân tay khó chịu lắm!”. Hồi trước bà con còn nói má tham công tiếc việc nhưng bây giờ thì họ đã quen với việc má bận rộn rồi, nên cũng chẳng thấy ai nói, mà họ nhìn má làm việc với sự ngưỡng mộ. Mấy chị em tôi thấy má làm nhiều, ngày một già cỗi, xót má vô cùng, bảo má nghỉ ngơi mà má không chịu. Đến nỗi vì sợ má ngả bệnh mà chị Hai tôi có lần phát cáu: “Má làm vầy, ốm ra thì sao?”. Lúc đó tôi thấy mắt má buồn, lặng lẽ cầm cuốc ra vườn.

So-583--Anh-minh-hoa---Ngay-xuan-cua-ma---Anh-1

Ngày xuân của má cũng giống như bao ngày bình thường khác. Chính nhờ sự chăm chỉ làm lụng của má mà nương vườn nhà tôi lúc nào cũng có cây xanh tươi tốt. Nhất là rau củ. Ra xuân má gieo thêm ít rau thơm, xà lách, trồng cà tím, cà chua, tỉa các loại đỗ và giắt dây lang. Vườn rau Tết của má mới vừa bán xong hôm nào, ra xuân những cây rau con đã mọc chồi xanh mơn mởn. Bữa cơm quê đạm bạc ít thịt cá nhưng rau củ tươi non mơn mởn thì ắp đầy. Đến nỗi hồi xưa thấy rau củ nhiều tôi phát ngán. Tôi từng ước bữa cơm đừng có một cọng rau nào. Bây giờ lớn lên, xa quê, xa má tôi lại nhớ biết bao vườn rau của má, thèm bữa ăn đầy ắp rau như hồi còn ở với má. Biết mấy chị em chúng tôi thích ăn rau, má lỉnh kỉnh đùm bọc ra bến xe gửi lên phố cho hai chị em. Rau má trồng, má còn biếu bà con chòm xóm. Ai thích ăn cứ qua nhà nói với má một tiếng rồi ra vườn ưng hái bao nhiêu tùy thích. Đám bạn ở phố về nhà chơi, lúc dạo ra vườn rau cứ xuýt xoa thích thú khen má mát tay, trồng rau giỏi và ước khi về già được sống cuộc sống quê kiểng với vườn rau xanh mướt mắt như vầy.

Những ngày xuân xóm tôi thường tổ chức hát bài chòi. Má hát hay lắm. Má có một bộ trang phục dành riêng để mặc khi hát ở sân đình. Hồi đó, mấy chị em tôi ngạc nhiên lắm; má tằn tiện, chắt bóp như vậy mà cũng chịu chi ra một số tiền không ít để mua trang phục. Lớn lên mới biết tình yêu của má dành cho bài chòi mãnh liệt cỡ nào. Má yêu thích hát bài chòi như thế nhưng má chỉ tranh thủ hát vào ban đêm còn ban ngày má dành thời gian làm việc. Má tôi lạ lắm! Má hát cho người khác nghe thì được nhưng chồng con muốn nghe thì má kêu xấu hổ. Má nói: “Ba con bây đừng ra đình nghe má hát nghen, ở nhà trông coi nhà, má hát một loáng rồi má về”. Tò mò, tôi giấu má đi nghe má hát. Lúc má hát nhìn má như một nghệ sĩ thực sự, má nhập tâm vào lời hát. Tiếng hát của má ngân vang trong gió xuân đang vời vợi.

Tôi tự hào về má lắm! Lúc má hát xong tiếng vỗ tay không ngớt. Lòng tôi rộn ràng vui sướng. Đó cũng là giây phút hiếm hoi tôi thấy má được thư giãn với mùa xuân!

Ngày xuân của má năm nào cũng giống năm nào. Bận rộn. Lo toan. Mê hát bài chòi. Biết là không thể thay đổi suy nghĩ của má giúp má bớt việc nên mỗi mùa xuân về thăm nhà, tôi cố gắng ở lại với má nhiều hơn, giúp má làm việc nọ việc kia đỡ đần má được tí nào hay tí nấy. Năm nay má tôi 60 tuổi, nhưng nhìn má già lắm rồi. Mấy chị em cũng chỉ mong, cầu cho sức khỏe của má được tốt, để má còn vui vầy với con cháu và vui hơn trong những mùa xuân năm sau. Với mấy chị em tôi, dẫu xuân đổi thay thế nào đi chăng nữa, không có má, xuân chẳng vẹn tròn.

Tăng Hoàng Phi
(Nam Từ Liêm – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc