Thơ

Ngày Vạt Phu

 

Chiều biên cương ngọn gió trốn sang Lào
Nương vách núi phượng hồng Chămpasak
Đá ghè đẽo thuở phiêu bồng cõi Phật
Đá chất chồng lên đá dấu can qua

Ngày Vạt Phu nắng gió và hoa
phượng cứ cháy mắt vương triều đỏ lệ
những linga nói điều không có thể
mặt trời thiêu khát vọng ở đâu rồi

Mekong hồn nhiên nghìn năm trôi
ta, một kẻ tha phương cùng ngọn gió
bầy voi đá thét gào đêm rạn vỡ
những đoàn quân mờ ảo giữa phù vân

Ta gặp gỡ một Vạt Phu phong trần
lưng tựa núi nuôi niềm đau cát cứ
nét phù điêu bao trầm luân thế sự
một ngày không chinh chiến Krishna buồn

Bao nỗi niềm cuồng nộ một dòng Khone
về phương Nam hóa dòng sông chín cửa
Champasak còn gì cho ta nữa?
cõi vô thường ngọn gió vẫn đi theo.

Nguyễn Tấn Sĩ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc