Sáng tác mới

Ngày trở về

Chiếc tàu điện cổ lỗ nặng nề phát lên những tiếng lăn đều đều trên đường rail xen với những tiếng chuông leng keng… leng keng, chạy dọc bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Trong đám người chen chúc trên xe, hai người một lớn tuổi, một trẻ trai, vận đồ bộ đội, không quân hàm quân hiệu, đầu trần, đứng đâu đầu nhau. Mặt giáp mặt, mắt chạm mắt, nhìn nhau trân trân. Người lớn tuổi cất giọng Nam bộ ngập ngừng không dám tin là sự thật:
- Phải Long hà… con?

Tình quân dân - Tranh PHẠM VĂN TÂM

Tình quân dân – Tranh PHẠM VĂN TÂM

Chàng trai trẻ ôm chầm người hỏi, nghẹn ngào:
- Ba!… Ba!… Con tìm ba hoài!
- Ờ… Ờ! Khi thoát ly, ba đổi cả tên, họ để tránh cho má và các con khỏi liên lụy!
Trước sự sửng sốt và những cặp mắt đổ dồn nhìn hai cha con anh bộ đội miền Nam bất chợt gặp nhau trong hoàn cảnh rất là đặc biệt này.
Long lớn lên thì ba đã xa nhà đi kháng chiến. Sau nghe nói ông bị bắt và bị đày ra Côn Đảo. Mẹ tần tảo nuôi một bầy con. Ngày tập kết, bà kín đáo dẫn thằng con lớn độ tuổi thiếu niên tới gửi cô giáo cùng hoạt động với cha:
- Ba nó may còn sống thì sẽ được trao trả ra ngoài Bắc. Cho cháu theo cô ra ngoải tìm cha và gởi Bác Hồ dạy nó nên người.
Thấm thoát cả chục năm. Lửa chiến tranh ngùn ngụt lan ra cả nước. Xuân Long lãnh bằng kỹ sư Hàng hải. Cô giáo đã lo cho nó được đi tu nghiệp ở nước ngoài theo tiêu chuẩn của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Nhưng một hôm cô nhận được thư của nó, lá thư chỉ mấy dòng ngắn ngủi:
Thưa cô,
Con xin lỗi cô vì đây là lần đầu khi quyết định một việc lớn có liên quan đến cuộc đời mà con không xin ý kiến của cô! Con đã hết kiềm chế nổi mình! Con muốn được góp sức vào cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù để giải phóng quê hương. Con tin là đất nước mình sẽ hòa bình, thống nhất và độc lập. Cho dù ngày đó có vắng bóng một ai thì sự hy sinh ấy cũng không là vô ích! Con chỉ có một điều ân hận là không biết có gặp được cha?
Xin cô thông cảm và tha thứ cho con.
Xuân Long
Hôm nay Xuân Long đi dạo khắp phố phường, kín đáo từ biệt Hà Nội trước ngày nhập ngũ trở về quê mẹ. Mấy chục năm xa cách, cha con tình cờ gặp nhau chốc lát rồi lại chia tay vội vã: Cha ở lại hậu phương, con ra tiền tuyến!
Với sự gan góc và tháo vát, Xuân Long được chuyển qua nhiều đơn vị. Từ người sỹ quan hải quân dạn dày sóng gió luồng lạch dọc theo bờ biển, đến người sỹ quan bộ binh quần thảo khắp núi rừng miền Đông, xuống vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Anh là người chỉ huy mưu trí và dũng cảm. Năm Mậu Thân anh đã tưởng được gặp lại má và các em giữa thành phố quê hương giải phóng. Xuân Long ngày càng dày dạn và chín chắn. Hoa mai vàng rực rỡ một cánh rừng hay cái nắng rừng rực trên đồng bưng khô cháy nứt nẻ đất phèn Đồng Tháp những dịp sang xuân, một chút chạnh lòng rồi các trận đánh lại cuốn hút, anh bẵng quên đi…
Và ngày ấy đến thật bất ngờ! Anh là một trong những chiến sĩ giải phóng quân đầu tiên đường hoàng đặt chân giữa phố phường Sài Gòn trong buổi sáng ngày 30/4 năm ấy. Đường phố lúc đầu vắng tanh rồi là người ta đông dần lên đứng chật hai bên đường. Những tiếng hò reo đón chào những người chiến thắng mà trong lòng chất chứa bao nỗi mừng vui cùng với những lo âu, thấp thỏm, nghi ngờ… Có ai biết rằng người sĩ quan Quân giải phóng đang đứng trên chiếc xe Jeep mui trần kia trước đây 20 năm, khi tạm biệt kinh kỳ ra đi còn là chú học trò nhỏ tinh nghịch trên những đường phố rợp bóng cây này, giờ đây lòng đầy xúc động, rưng rưng bỡ ngỡ tìm trong dòng người đông đảo ấy những người thân thuộc của mình.
Những cảm xúc kỳ lạ dâng lên, nén xuống khiến lòng anh xao xuyến! Những đường phố rộng thênh thang này sao lạ mà lại thật thân quen. Anh nhìn con đường dài hun hút, nhìn từng đám đông người hân hoan, nháo nhác, ngỡ ngàng với ánh mắt vừa cảnh giác vừa thân thiết yêu thương. Anh muốn la lớn lên: “Bà con ơi! Tôi là đứa con của Sài Gòn mình đây. Quê ta nay giải phóng rồi. Ngày đoàn tụ là đây!”.
Con đường nắng lóa, những gốc cây, những bóng người loang loáng mờ nhòa. Chiếc xe của anh vừa tới một tòa cao ốc bỗng bên tai anh vang lên tiếng nổ rẹt… rẹt… và luồng đạn vút qua chiu… chiu… Xuân Long chưa kịp phản ứng thì người chiến sĩ bảo vệ phía sau đã chồm lên dúi người anh thấp xuống.
Chiếc xe vọt lên tấp trên lề đường. Đám đông người hốt hoảng chạy ra bốn phía. Hai chiếc xe tăng đi sau tản khai ra phía bên kia đường, nòng đại bác và đại liên tua tủa hướng ngay lên tòa cao ốc. Bộ đội mau chóng chiếm lĩnh địa hình hướng về nơi phát ra tiếng súng kháng cự lẻ loi. Xuân Long nhận ra cảm giác nóng nơi cổ và vai áo anh cùng với sức nặng của người chiến sĩ đè lên. Anh vòng tay ôm lấy người đồng đội và nhẩy xuống nép bên một gốc cây. Anh chỉ kịp nhận ra tiếng thở khò khè khác thường của người chiến sĩ trên mình đỏ máu. Anh ra lệnh cho chiến sĩ lái xe:
- Đi cấp cứu mau!
Anh đứng ngay vào vị trí của người chỉ huy.
Từ trên cao ốc loáng thoáng bóng người hối hả chạy ra chạy vào. Có mấy chiếc khăn trắng đưa lên vẫy vẫy. Dáng một bà già khom khom chắp hai tay vái vái xuống đường. Rồi mấy người nữa làm theo: vừa xua tay vừa xá xá cùng với những âm thanh sợ sệt, ríu rít như tiếng bầy chim hốt hoảng khi lâm nạn. Xuân Long cầm bộ đàm ra lệnh cho đơn vị không được nổ súng. Có mấy thanh niên nam nữ te tái chạy đến bên anh. Một cô gái giọng run run như muốn khóc:
- Anh giải phóng ơi! Trên đó người ta đông lắm… Dân không hà… Toàn đàn bà, con nít, người già!
Một chàng trai hào hển xen vào:
- Chỉ là mấy người lính quốc gia chạy trốn về nhà sợ cách mạng không tha mới liều vậy đó!
Đám đông người sau khi chạy tản ra giờ tụ lại thành từng nhóm nhỏ nhấp nhô lấp ló ở xa xa. Từ góc phía bên kia đường, tiếng loa vang lên. Xuân Long nghe rõ tiếng của người chính ủy đĩnh đạc, đanh thép và nghiêm khắc:
Alô! Alô! Đồng bào chú ý! Bọn đầu xỏ hiếu chiến Mỹ – Ngụy đã tháo chạy nhục nhã! Sài Gòn đã được giải phóng! Đất nước ta từ nay thống nhất! Đồng bào hãy yên tâm! Quân giải phóng bảo toàn tính mạng, tài sản cho tất cả người lương thiện! Mọi người đều được sống trong hòa bình và đoàn tụ! – Giọng người chính ủy trở nên quyết liệt: Ai đầu hàng thì sống, chống lại thì chết!
Từ tòa cao ốc, người ta ào chạy ra đường. Có những người mình trần trùng trục, quần đùi, chân đất lúi húi chạy lẩn vào đám người đang tụ họp lại mỗi lúc một đông. Người ta la hét. Người ta cười. Người hân hoan. Người ngẩn ngơ sợ sệt. Rồi tự dưng người ta lại la ré lên, đám đông chạy dạt ra mà đầu cứ ngước nhìn mãi lên cao. Xuân Long cũng ngước nhìn theo… Mãi trên đỉnh lầu thượng của tòa cao ốc, bóng dáng một người đàn ông nhỏ xíu, hai tay cầm vật gì như là khẩu súng huơ huơ lên trời. Đột nhiên, người nào như điên dại ấy lao vút xuống mặt đường… Đủ các thứ âm thanh hỗn độn. Cả một đời chiến chinh trận mạc chưa bao giờ Xuân Long gặp cảnh huống này. Một chiến sỹ chạy đến trước anh:
- Báo cáo Trung đoàn trưởng! Một viên sỹ quan chạy về nhà lén xả đạn vào quân ta rồi chạy lên lầu thượng ôm súng lao xuống mặt đường!
Xuân Long rùng mình. Anh chạy tới chiếc xe tăng, leo lên và ra lệnh:
- Hành tiến!
Chiếc xe tăng lao đi, tiếp tục trong đội ngũ hành quân.
Xuân Long kịp đến trạm quân y dã chiến tiền phương để tiễn biệt người đồng đội, người chiến sĩ bảo vệ của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Đầu óc anh lan man nhớ lại người chiến sĩ trẻ kề cận với anh bấy lâu nay. Đấy là một chàng trai có học mà mọi người vẫn coi là ương bướng và lập dị nhưng Xuân Long cảm tình đặc biệt ngay từ buổi gặp đầu. Là con trai “độc” lại đang học năm thứ nhất Khoa Toán – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Có giấy gọi xung vào lính, cậu coi đó là chuyện thường tình, giải thích mỗi khi có ai tỏ vẻ tiếc cho sự học và lo cho cậu lỡ có làm sao: “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” làm cho người nghe cụt hứng! Cậu ta không thích lý giải theo kiểu sáo ngữ phong trào: Đó là trách nhiệm
lịch sử đặt lên vai thế hệ!
Khi trung đoàn nhận nhiệm vụ chủ công đi mũi tiền tiêu trong đội hình Quân đoàn tiến công cho trận quyết chiến cuối cùng này, cậu ấy hả hê, rối rít nói với anh:
- Thủ trưởng hứa là phải cho em giải ngũ ngay để kịp vào năm học mới!
Một cán bộ tỏ vẻ không hài lòng:
- Nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng còn rất nặng nề, chưa thể rời tay súng!
Cậu xửng cồ lên, mặt đỏ gay nói như cãi lộn:
- Khi ấy tôi quăng trả cây súng và cả chiếc áo lính này! Tôi sẽ quần cộc, áo may ô, cầm bút vào giảng đường ngồi học!
Lúc ấy mới đầu tháng ba. Bây giờ đang mùa phượng nở, mùa ve kêu gọi vào hè. Xuân Long vẳng nhớ lại tiếng đạn rẹt rẹt bên tai trong tiếng xe tăng ồn ã và sức nặng một người đè lên dúi người anh xuống:
- Lẽ ra mình đã ngã xuống đúng vào giờ phút chiến thắng vẻ vang ấy!
Rừng cao su bạt ngàn. Những thân cao su chằng chịt những vết cào xước của người và của cả đạn bom. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đọc điếu văn ứng khẩu vĩnh biệt người đồng đội:
- Đồng chí Lợi ngã xuống trong giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tranh khi những ước mơ và hy vọng của đồng chí ấy đang bừng dậy. Chúng ta từng tiếp bước cha ông đi trọn con đường dài của cuộc chiến tranh giải phóng đầy khốc liệt. Chúng ta cảm nhận sâu sắc rằng chiến thắng hôm nay là của bao thế hệ, là của nhân dân cả nước. Mai sau nhắc đến thắng lợi này, người ta sẽ gắn nó với những mỹ từ oanh liệt, quang vinh nhưng những người lính chiến chúng ta hiểu được nó thấm đượm mồ hôi, xương máu, cuộc đời của biết bao người. Chúng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Tổ quốc. Riêng tôi suốt đời nặng lòng nhớ ơn đồng chí Lợi!
Giọng anh tắc nghẹn, hai tay ôm mặt, vai rung lên, tiếng nấc của anh hòa vào những loạt đạn AK bắn lên trời làm rung rinh xao xác cả một rừng cao su lá héo hon lúc chiều hè…
TP. HCM, tháng 4/2015

NGUYỄN VĂN THỊNH

Ý Kiến bạn đọc