Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Ngày Tết tìm hiểu về nghệ thuật múa Lân Sư Rồng

Nghệ thuật múa Lân hay múa Sư Tử, múa Rồng là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt gốc Hoa. Các võ đường hay những Bang Hội của người gốc Hoa sống ở Việt Nam đều có một đội Lân riêng. Tại TP.HCM, hàng năm cứ từ khoảng giữa tháng 11 âm lịch trở đi, vùng Chợ Lớn lại rầm rộ quy tụ các anh tài về múa Lân Sư Rồng, các nhà tổ chức “tiếp thị” bằng việc tổ chức các Đại hội Lân Sư Rồng để quảng bá sự hiện diện của các đoàn trong dịp Tết đến.

Tranh-Dong-Ho-Ruoc-Rong

Thường những Đại hội Lân Sư Rồng này được tổ chức tại sân Tinh Võ nằm cuối đường Nguyễn Trãi quận 5, sau này có thêm CLB Lãnh Binh Thăng ở quận 11 nằm trên con đường cùng tên tiện đường giao thông và rộng rãi. Các đoàn tham dự như: Nhơn Nghĩa Đường, Quốc Oai, Túy Nghĩa, Đồng Tâm, Hồng Thắng, Hồng Phước, Tâm Hoa, Thắng Nghĩa, Tinh Anh, Hữu Nghị…

Mỗi đoàn Lân có một phong cách biểu diễn khác nhau liên hệ đến môn phái hay Bang Hội của họ, như đoàn Nhơn Nghĩa Đường thuộc phái Châu Gia, Liên Nghĩa phái Hồng Gia, Tinh Anh phái Bạch Mi, Thắng Nghĩa phái Lý Phật Sơn.

Mỗi đoàn Lân Sư Rồng thường có từ 70 đến 100 người, có thể chia ra làm vài đội nhỏ để đi biểu diễn trong cùng thời gian. Đoàn thi múa Sư Tử đi qua Mai Hoa Thung (cọc hoa mai), đây phải là những con nhà nòi về võ mới dám ứng thí, vì tay cầm đầu Sư Tử nặng không ít hơn 30 ký, chân phải đạp đất nhảy lên các cây cọc có đường kính hơn 10cm có một thanh đóng ngang vừa với bàn chân Sư Tử, rồi mới múa theo những bài quyền bắt buộc. Ai múa được trên Mai Hoa Thung là kỳ công, và có lắm đoàn giữa đường đứt gánh vì bị té ngã đến chấn thương.

Đa số người múa Lân tập luyện nhiều ở môn trèo cây, trèo được càng cao càng “ăn tiền” hậu, các gia chủ khi gọi Lân múa đều treo giải thưởng trên một cành tre có treo bao lì xì đỏ (mà tiền trong đó giữa gia chủ và chủ đoàn Lân đã thỏa thuận) và một ít cải xà lách tượng trưng món ăn cho Lân. Có đoàn leo được từ 12 đến 14m (nối 2 cây tre vào nhau), nếu leo cao hơn các hảo thủ phải lập thành tháp người nâng cây tre cao thêm độ 2 – 3m nữa, rất nguy hiểm. Tuy vậy, do gia chủ đi tiền hậu hĩnh nên nhiều đoàn phải biểu diễn để nhận tiền thưởng, sau là lấy tiếng cho đoàn Lân của mình.

Lân còn múa những bài Thất tinh ban nguyệt (7 ngôi sao bên một mặt trăng) là 7 trái quýt vây quanh 1 trái dưa hấu, Lân chỉ lấy quả dưa ra ăn mà không làm động đến quýt, rồi múa xuất động, qua cầu…

Múa Rồng có tính tập thể cao, do nhiều người điều khiển một con Rồng, trong khi múa Lân hay Sư Tử chỉ cần 2 người. Múa Rồng có linh động hay không là do cả một tập thể cùng múa đồng bộ, có con Rồng dài vài chục mét và cũng có những con không quá 5m, đoàn Nhân Nghĩa, Hằng Anh có Rồng dài đến 108m nên khi múa rất khó cho cả đoàn trên dưới 50 người.

Ngoài ra, vào dịp Tết mỗi năm còn có hàng trăm, hàng ngàn đội Lân không tên. Đó là những nhóm nhỏ thanh thiếu niên biểu diễn khắp hang cùng ngõ hẻm để phục vụ, góp vui cho xóm giềng đón mừng Xuân mới.

Nhiều người Việt Nam hay người Việt gốc Hoa tin rằng sẽ nhận được sự may mắn do các con vật thiêng mang đến để công việc làm ăn buôn bán suốt cả năm được thuận lợi, phát tài. Chính điều này đã góp phần giúp cho nghệ thuật múa Lân Sư Rồng ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến.

Thanh Danh (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc