Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ngày Tết bàn về mâm ngũ quả

Tết Nguyên Đán được xem là cái Tết quan trọng nhất trong năm của nhiều dân tộc trên đất nước Việt Nam, bởi có những cái Tết như Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âl), Tết Trung Thu… có nhiều người không chú ý hoặc chỉ cúng kiến cho có lệ, mặc dù Nguyên Tiêu và Trung Thu được tổ chức khá rầm rộ ở nhiều nơi. Riêng đối với Tết Nguyên Đán đánh dấu kết thúc một năm và đón chào năm mới, việc tổ chức “ăn Tết” bao gồm cúng kiến tổ tiên, tạ ơn trời đất có ý nghĩa tâm linh đặc biệt, do đó cho dù có bận rộn đến đâu thì mọi người cũng thực hành một số nghi lễ, mà việc trang trí bàn thờ là không thể thiếu và mâm ngũ quả có thể được xem là rất quan trọng về mặt hình thức cũng như tâm linh. Nhân Tết Nguyên Đán Mậu Tuất (2018), xin được bàn đôi điều về mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên ngày Tết.

Nói về mâm ngũ quả thì đã có nhiều người đề cập và lý giải về ý nghĩa, tập tục các vùng miền, cách trang trí, trưng bày… cũng khá lý thú, tuy nhiên, nếu chúng ta có bàn thêm thì chắc không phải thừa bởi đó là một đề tài được nhiều người chú ý trong những ngày chuẩn bị đón Tết, mừng xuân.

Trước tiên, mâm ngũ quả thể hiện triết lý, thế giới quan và nhân sinh quan của không ít các dân tộc phương Đông, mà con số 5 là con số lập thành hết sức quan trọng như “ngũ phương”, “ngũ hành”, “ngũ phúc”. Ngũ phương thì có đông tây nam bắc và trung ương; ngũ hành có kim mộc thủy hỏa thổ; ngũ phúc là phú quí thọ khang ninh; mà ngũ hành là cơ sở vật chất hình thành nên muôn loài, mọi vật trong vũ trụ. Chính vì thế, con số 5 ăn sâu vào tiềm thức của con người và được thể hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết bằng 5 thứ trái cây với 5 màu sắc: Kim màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ và thổ màu vàng. Do đó khi trưng bày mâm ngũ quả, người ta cố chọn các loại trái cây cho đủ 5 màu kể trên để phù hợp với ngũ hành và ngũ phúc.

Ngay-tet-ban-ve-mam-ngu-qua---Anh-1

Bên cạnh đó, tên gọi, hình dáng mỗi loại trái cây cũng mang một ý nghĩa tượng trưng nhất định thể hiện ước muốn của gia chủ trong năm mới như: Chuối nguyên nải biểu trưng cho sự no đủ, đoàn kết; bưởi có nhiều múi như con đàn cháu đống, tiền của dồi dào; quít gần đồng âm với cát (tốt); mãng cầu (giọng miền Nam đồng âm với mãn cầu) có nghĩa là cầu gì được nấy; xoài thì căng tròn, ngọt ngào; đu đủ là đầy đủ…

Ngày xưa, người dân ở vùng nông thôn, vườn tược, người ta chưng dĩa trái cây ngày Tết không cầu kỳ bởi không có điều kiện để tìm đủ 5 loại trái cây có ý nghĩa nên có quan niệm trong địa phương, trong vườn nhà mình có loại nào thì trưng loại nấy, nó cũng biểu hiện thành quả sản xuất, trồng trọt của gia đình chưng lên báo cáo với tổ tiên ngày Tết, nhất là ở phương Nam, mà ở phương Nam thì các loại xoài, mãng cầu gai, bưởi, chuối, đu đủ, cam quít, măng cụt là những loại có thường xuyên hoặc đến mùa thu hoạch nên chúng ta hay thấy trên mâm ngũ quả ngày Tết. Còn ở miền Bắc hay miền Trung thì cũng tùy sản vật địa phương mà sử dụng như phật thủ, táo, nho, thanh long, bưởi…

Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng khấm khá, hàng hóa khắp nơi trên thế giới đều có mặt trên thị trường Việt Nam, trong đó có nhiều loại trái cây vùng ôn đới nên những gia đình có điều kiện hay mua những loại trái cây nhập ngoại (cho sang) cùng với các loại sản vật địa phương mà bổ sung cho mâm ngũ quả ngày Tết.

Trong dân gian, nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa về ngũ hành, ngũ phúc chứa đựng trong mâm ngũ quả, họ chỉ mượn tên gọi của trái cây để thể hiện ước mong của mình trong năm mới, từ đó trong vài chục năm trở lại đây trong miền Nam có hiện tượng dùng các loại quả như mãng cầu, trái sung, trái dừa, đu đủ, xoài để thể hiện ước mơ “cầu sung vừa đủ xài”, và đến những ngày gần Tết, ta thấy ở các chợ bày bán la liệt mãng cầu xiêm, đu đủ, dừa trái nhỏ (dừa dâu), trái sung và xoài. Do yêu cầu mâm ngũ quả để trên bàn thờ lâu ngày nên những loại quả này thường nhỏ và còn sống, chỉ có giá trị trưng cho đẹp, mang nặng tính hình thức và có phần thực dụng.

Theo tôi biết, mâm ngũ quả ở miền Nam ngày xưa (hay còn gọi là dĩa trái cây, mâm trái cây) có 1 hoặc 2 nải chuối xanh làm nền cho rộng, chính giữa là một trái bưởi hoặc mãng cầu xiêm có dáng đẹp, xung quanh là xoài, quít, mận, măng cụt, đu đủ…, tùy theo diện tích mâm hay dĩa mà bố trí các loại trái cây cho đầy đặn và đẹp, nhưng thường là phải có một trái lớn đặt chính giữa, có khi đó là 1 trái dưa hấu, xung quanh là các loại trái nhỏ nhiều màu sắc khác nhau biểu thị cho sự xum vầy, xúm xít và no đủ. Nếu có nhiều màu sắc (đủ 5 màu) thì mâm ngũ quả sẽ trông đẹp mắt hơn. Không ít người khéo tay xếp mâm ngũ quả rất đẹp, phía dưới là 2 hoặc 3 nải chuối lá xiêm màu xanh no tròn tượng trưng cho bàn tay và những ngón tay ôm ấp, đỡ lấy con cháu phía trên; tiếp đến là những quả xoài màu vàng nói lên sự ngọt ngào; chính giữa là một quả bưởi biểu thị cho gia đình dòng họ có con đàn cháu đống như những múi, tép bưởi vậy; xung quanh quả bưởi là măng cụt vỏ có màu đen thay cho hành thủy trong ngũ hành; và trên nữa là những trái quít có màu đỏ hành hỏa nói lên sự tốt đẹp (quít gần âm với cát). Mâm ngũ quả có hình chóp nón, vun đầy chứng tỏ sự sung mãn của gia đình.

Ngày nay, với sự mong muốn của gia chủ và ý nghĩa thực tế nên không ít gia đình bày mâm ngũ quả với các loại trái: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài, tương đối khó sắp xếp cho đẹp, đồng thời cũng thiếu đi màu sắc. Không ít gia đình ở phố thị, khá giả chưng các loại trái cây như: bôm, nho, lê, cam, quít, bưởi, phật thủ, lại thêm mấy chùm sung trông cũng khá đẹp và sang.

Tóm lại, mâm ngũ quả hay dĩa trái cây trên bàn thờ gia tiên là một lễ vật mang nhiều ý nghĩa không thể thiếu trong những ngày Tết. Khá giả, có điều kiện thì mâm ngũ quả sẽ lớn, đầy đủ, còn không có điều kiện (bàn thờ nhỏ, gia đình còn khó khăn) thì một dĩa trái cây nhỏ cũng nói lên được lòng thành của con cháu đối với tổ tiên chứ câu nệ hình thức quá cũng không nên.

Trương Thanh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc