Truyện ngắn

Ngày nắng ngợp trời, bà Năm bún mắm bị xe đụng

Ngày hôm ấy nắng ngợp trời, lúc bà Năm bún mắm bị xe đụng, hắn – con trai bà Năm – đang hí hửng cầm cây viết chuẩn bị kí hợp đồng góp vốn làm ăn với bà Ma-na-cô. Năm mươi triệu mà hắn vay mượn được của bạn bè rồi đây sẽ sinh lời cho hắn sáu mươi, bảy mươi rồi hàng trăm triệu. Hắn rung đùi và thầm nghĩ tới viễn cảnh tươi sáng. Nhưng chỉ còn một bước cuối cùng là cái chữ kí sẽ được thả bút phóng như bay cuối trang hợp đồng, thì tự nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ người nào đó. Chưa đầy 3 giây sau, nét mặt biến sắc, hắn đứng bật lên lao ra khỏi phòng mà không quan tâm cọc tiền đang trên tay “đối tác” cùng tờ hợp đồng chưa kí trên bàn. Bà Ma-na-cô khinh khỉnh nhìn theo, một tay xoẹt xoẹt đếm tiền, còn một tay cầm điện thoại và nhấn nút gọi đi. Không để đầu dây kia nói tiếng “A-lô” quen thuộc, bà đã eo éo buông một tràng dài trách cứ người bên kia sao giờ này mà chưa chạy xe tới đón. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, đột nhiên mặt bà tái mét…

Cách đó 3 năm, cũng vào một ngày nắng ngợp trời, bệnh viện X nọ nhận một tay bác sĩ Y-xờ-Z vào làm. Gã này đã “kinh qua” một số bệnh viện nhưng vì lương lậu các nơi đó bèo nhèo nên gã đã nhờ cậy để vào viện X làm. Trong 3 năm, không biết tay nghề của gã có nâng cao được không nhưng đôi mắt nhìn người của gã thì ngày một “tinh tường”. Bệnh nhân vừa trên xe cấp cứu đưa xuống, gã nhìn qua là biết ngay… “con bệnh” đó giàu hay nghèo. Lãnh đạo bệnh viện nhiều lần quán triệt “Lương y như từ mẫu”, nếu bắt được bác sĩ nào nhận phong bì của bệnh nhân, dù đó là ai cũng bị đuổi việc ngay tức khắc. Nhưng gã bỏ ngoài tai tất cả.

Cách đó một năm, tức cách ngày nắng ngợp trời bà Năm bị xe đụng, một tay có mụn ruồi đỏ chót ngay sống mũi đã ký giấy ly dị với vợ và ôm một đống tiền chia tài sản để đi theo ả nhân tình. Nghe đâu ả hơn tay này cả chục tuổi nhưng nhờ nhào nặn qua thẩm mỹ nên mặt ả cứ hây hấy xuân. Tay này vì chê vợ già nua, xấu xí, dù có nhắm mắt cũng không nhào nặn ra được chút mặn mà nên khi gặp ả, hắn đã si mê như ghiền thuốc. Với mớ tiền cầm theo, hắn lên đời cho mình bằng chiếc ô tô mới cáu, thường xuyên chở người tình đi thẩm mỹ viện để nàng trùng tu nhan sắc. Tiền tiêu riết rồi cũng cạn mà nhu cầu bản thân lại cứ tăng lên, nên cả hai đã nghĩ cách kiếm tiền trở lại. Thấy người nghèo thì ham làm giàu, dịch vụ thẩm mỹ lại nở rộ một cách chóng mặt nên tay đó vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để ả đi dụ mấy người ham tiền hùn vốn mở viện thẩm mỹ chung. Với sự hào nhoáng vốn có, “cặp đôi cọc cạch” đã đưa nhiều con mồi dính bẫy. Tiền cứ hùn vô nhưng cái viện thẩm mỹ Mi-mi-mơ thì vẫn cứ “mờ mãi mãi”.

Song---Tran-Van-Quan
Sống – khắc gỗ – Trần Văn Quân.

Hai ngày trước hôm trời ngợp nắng, bà Năm cà ràm với mấy người khách ngồi ăn bún mắm về chuyện điện bị cúp ở toàn khu phố. Chẳng là cái đường dây cáp quang của ông viễn thông mắc chung với trụ của ông điện lực. Đêm khuya, ông vận tải chạy qua, không biết chiều cao xe vượt quá mức cho phép cỡ nào, hay tại đường dây quá võng mà xe tải đã lôi dây cáp quang đi cả chục mét, kéo ba trụ điện gãy theo. Biên bản được lập nhưng bên nọ đùn đẩy bên kia, không ai chịu nhận lỗi. Ông vận tải thì nói chiều cao xe mình đúng quy định, do cáp quang chùng quá mà ông viễn thông không kéo căng lên; ông viễn thông thì đổ ông điện lực làm ẩu, lõi trụ điện không có thép, chịu lực kéo không được nên mới đổ; ông điện lực thì bảo tại mấy người thiết kế, thi công; tìm người thi công thì mấy tay đó đã mất hút ở phương nào. Loay hoay gần hai ngày mà không tìm được người chịu trách nhiệm, dân ở khu phố đành vừa đợi vừa than trách. Bà Năm nhìn khách nhễ nhại mồ hôi sì sụp ăn tô bún trong cái quán chưa đầy chục mét vuông mà ngao ngán. Đưa mắt nhìn ra ngoài, bà thấy như nực hơn trước cái cảnh xe cộ chạy ngược chạy xuôi, cứ rối tung lên ở ngay nút thắt ngã tư.

Nhớ lại một tháng trước, tức là cách ngày bà Năm bún mắm bị xe đụng vào hôm nắng ngợp trời, con trai hỏi vay tiền tiết kiệm trong 10 năm bán bún mắm của bà để hắn làm kinh doanh. Bà Năm rưng rưng cầm gói thuốc xanh đỏ cùng bệnh án loét dạ dày của hắn chìa ra trước mặt cho hắn coi. Hắn im lặng, quay lưng bỏ đi. Cũng bởi thời thế, người phụ nữ nào cũng muốn chưng diện, làm đẹp nên các trung tâm thẩm mỹ mọc lên như nấm. Hết người này độn cằm, nâng mũi, người kia cắt mí, bơm môi… Con trai bà ham làm giàu, lại gặp những lời như rót mật rằng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đang là cơ hội kiếm bộn tiền, hắn thấy bùi tai nên nhận lời hùn hạp vốn để mở trung tâm. Mà đời cũng thật lạ, người ta kêu kẻ có tiền hùn hạp thì không, lại kiếm ngay hắn – cái thằng vừa trải qua bạo bệnh, một đồng bạc lẻ trong túi cũng không có. Hay tại đó là cách cướp tiền “cao cấp” từ túi của người nghèo? Bà Năm bấm bụng mà thấy xót.

Vào ngày nắng ngợp trời, trước lúc bà Năm bún mắm bị xe đụng, trụ điện đang được thi công, điện chưa có nên đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư mà bà Năm vẫn ngồi bán hàng nhìn ra đã không còn nhấp nháy xanh đỏ. Nắng nóng, chẳng ai còn kiên nhẫn đứng đợi trước đường vạch trắng nên cứ mạnh ai nấy phóng. Thằng con bà cũng đang bận “phóng bút” với hợp đồng làm giàu nên không tới dọn hàng giúp bà như mọi ngày. Có một mình, bà đợi vãn xe rồi mới đẩy xe bún đã bán hết, băng qua ngã tư để về nhà mình ở con hẻm phía bên kia. Đang lò dò từng bước, nhìn trước, nhìn sau thấy đường có phần thông thoáng, bà Năm khom lưng đẩy xe đi nhanh.

Mười phút trước lúc bà Năm bị xe đụng, cái tay có mụn ruồi đỏ chót ở mũi hí hửng lái con xe ra khỏi quán cà phê đi đón ả nhân tình cùng cọc tiền 50 triệu mà ả mới “dụ” được từ một “tên ngốc” nào đó. Chạy tới ngã tư, tay này không quan tâm đèn xanh, đèn đỏ hay không đèn, thấy mọi người phóng xe đi nên hắn cũng nhấn ga thẳng tiến. Bỗng từ hướng đường bên phải, một xe máy phi ra, lách sau xe bún mắm và vọt ngang trước đầu xe của hắn. Hắn hoảng hồn bẻ lái và… rầmmm!

Bà Năm bị xe đụng nằm đó nhưng cái kẻ gây tai nạn có mụn ruồi đỏ chót ở mũi thì đã mau chân trốn khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe nằm kênh một bánh trên bồn cây vỉa hè. Các phương tiện khác thì không vội chạy đi để trốn cái nóng gay gắt như trước đó mà bu lại quanh chỗ bà Năm đang nằm bất tỉnh. Mọi người đứng bu quanh chỉ chỏ, xầm xì ta thán.

Nắng vẫn ngợp trời nhưng 20 phút sau khi bà Năm bị xe đụng mới thấy có một người đàn ông tốt bụng đứng ra chặn một chiếc taxi dừng lại. Ông hô hoán mọi người phụ một tay khiêng bà lên băng ghế sau. Xe chạy, bà Năm ngắc ngư tỉnh lại và thì thào, người tốt bụng rút điện thoại bấm số…

Bà Năm bị xe đụng vào ngày nắng ngợp trời và bà không thể ngờ cái kẻ tông xe vào bà, sau đó 20 phút cũng bị xe đụng tại vị trí cách chỗ bà gặp nạn khoảng 500 thước. Cái tay có mụn ruồi đỏ chót trên mũi vì quýnh quáng bỏ chạy nên khi băng sang đường đã bị chiếc mô tô đang chạy với tốc độ chóng mặt tông phải. Khi mọi người đang bu quanh xì xầm thì đột nhiên điện thoại trong túi quần tay đó đổ chuông. Một người bạo gan lấy điện thoại ra và ấn nút nghe. Từ đầu dây vọng sang một tràng dài những tiếng eo éo của phụ nữ. Sau khi người cầm máy bên này cố chen câu thông báo chủ nhân của số điện thoại đang nằm thoi thóp thì bên kia tự nhiên ú ớ rồi im bặt.

Ngày nắng ngợp trời ấy, bà Năm bún mắm bị xe đụng nhưng không chỉ có mình bà vào viện. Xe taxi chở bà vừa trờ tới hành lang phòng cấp cứu của bệnh viện X, tay bác sĩ Y-xờ-Z lao nhanh ra với vẻ sốt sắng. Khi “tinh tường” được hoàn cảnh của bà Năm, gã chần chừ theo kiểu “hãy đợi đấy” rồi chuyển “tầm nhìn” sang cái tay có mụn ruồi đỏ chót ở mũi cũng vừa được đưa xuống từ xe cứu thương.

Sau 40 phút tính từ lúc bà Năm bị xe đụng trong ngày nắng ngợp trời, con trai bà Năm và cả bà Ma-na-cô đều có mặt ở bệnh viện. Sau phút chạm trán bất ngờ, cả hai cùng quay sang nhắn gửi tay Y-xờ-Z ra sức cứu chữa cho người thân. Trong lúc gã chép chép miệng e là khó lắm, bà Ma-na-cô tinh ý rút một xấp tiền từ cọc tiền 50 triệu ra và nhanh tay dúi vào tay gã. Gã hồ hởi hứa sẽ hết sức cứu nhân tình của ả qua nguy kịch. Còn hắn – tức con trai bà Năm – đơ người nhìn cái mặt kênh kênh của ả đang cầm bọc tiền mà nửa tiếng trước hắn đã đưa ả để hùn hạp làm ăn chung. Hắn năn nỉ mượn lại một vài triệu nhưng ả đã lạnh lùng bỏ đi.

Hắn quay lại nhìn má, nước mắt rưng rưng, hắn cầm xấp tiền lẻ má lận ở lưng quần chạy đi tìm bác sĩ Y-xờ-Z. Gã chê xấp tiền nhàu nát, sặc mùi mắm nên đẩy ra còn hắn thì cố nhét vào tay cho gã. Hai người đẩy qua đẩy lại, một góc bệnh viện trở nên ầm ố bởi tiếng quát tháo và khóc lóc van xin. Ông bác sĩ già chỉ còn một ngày nữa về hưu biết được nội tình đã vội gọi người đưa bà Năm vào phòng cấp cứu. Tay bác sĩ Y-xờ-Z ngay sau đó cũng bị đuổi việc dù cho hắn đã cố ra vẻ ăn năn với ông bác sĩ già.

Ngày trời ngợp nắng, bà Năm bún mắm bị xe đụng được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Vị bác sĩ già lắc đầu nói với đồng nghiệp: “Giá như bà ấy được cấp cứu sớm hơn một phút thì đã có cơ hội sống sót rồi”. Bà Năm nằm bất động không thể nghe được những lời ấy và bà cũng không thể biết được ai đã gây ra cái chết cho mình mà đổ lỗi…

Nắng khi ấy cũng đã hết ngợp trời, mưa như trút…

Phạm Tử Văn
(Q. Tân Bình, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 433

Ý Kiến bạn đọc