Thơ

Ngày không em

 

không thể đếm ngày mình xa nhau
vì mỗi phút mỗi giây đều là nhung nhớ
anh ngồi đây
xé tờ lịch ngày cũ
nhớ chẳng trôi theo chiều mà cứ thế dài thêm…
ngày không em vẫn bộn bề
anh như thoi đưa
sắp xếp chữ an ủi bao thân phận
em!
khi mình còn trao nhau hơi thở
ngoài kia một số phận chẳng kịp đón bình minh…
và khi mệt nhoài
anh trở về mới hay căn phòng trống vắng quá
chẳng còn ai nhắc anh cạo râu
ăn cơm đúng bữa
anh cùng chiều thở dài…
những dòng tin có đủ đâu em
anh không thể ôm em qua màn hình điện thoại
không thể nghe tiếng cười em trong trẻo
xua tan bao muộn phiền…
quờ tay
chỉ còn anh với đêm
giường ấm mà anh chẳng thể nào chợp mắt
hơi thở em cứ quấn quýt không rời…
tạ ơn cuộc đời
ơn em vẫn chờ đợi
rồi anh sẽ trở về căn nhà bé nhỏ
sẽ cùng em vui những niềm vui giản dị mỗi ngày
tờ lịch cũ anh vẫn cầm trên tay
nhưng đã thấy ngày về gần lắm…

Nguyễn Thị Minh Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

Ý Kiến bạn đọc