Tản văn

Ngày đầu đi học

 

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường… Buổi sáng hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn trên con đường làng dài và hẹp…”. Không! Tôi không có được diễm phúc lớn lao như nhân vật “tôi” trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh, hay như phần lớn trẻ em khác là được cha hoặc mẹ “âu yếm nắm tay” dẫn đi học. “Tôi đi học” là một sự kiện bất ngờ, lý thú và… buồn tủi nhất đời tôi. Đã hơn 50 năm qua rồi, đời tôi có biết bao nhiêu điều buồn vui sướng khổ. Vậy mà hằng năm cứ vào đầu tháng 9, khi thấy trẻ em cả nước nô nức đón chào năm học mới, lòng tôi chạnh nhớ ngày đầu đi học của mình.

Tôi không có cái diễm phúc được mẹ dẫn đi học, bởi mẹ tôi đã về cõi vĩnh hằng trước ngày khai trường đúng một tháng. Nỗi mất mát lớn lao, nỗi đau vô hạn khiến cho cha tôi không muốn đứa con trai út sớm rời tổ ấm gia đình, để lao thân vào con đường học vấn. Dù biết tôi đã đủ tuổi đi học rồi, nhưng cha chỉ muốn tôi quanh quẩn ở nhà cho đỡ buồn. Vài năm nữa “trọng trọng” hơn rồi mới cho đi học cũng chưa muộn, cha tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi thì mê đi học lắm, nên quyết “đấu tranh tới cùng” với ba để được đi học. Hồi đó tôi mê đi học không phải vì biết lo nghĩ tương lai, mà chỉ vì đã thấy anh tôi ôm về một phần thưởng hạng nhất, to đùng trong dịp bế giảng năm học trước.

So-613--Anh-minh-hoa---Ngay-dau-di-hoc---Anh-1

Buổi mai hôm ấy! Một buổi mai không có sương thu và gió lạnh, chỉ thấy bầu trời đầy mây, không khí yên lành mát dịu. Trẻ con trong xóm tôi ríu ra ríu rít, í ới gọi nhau đi học. Tay tôi bưng chén cơm nguội trộn muối tiêu, mà trên mặt thì nước mắt đầm đìa. Anh tôi ăn vội một chén, rồi chuẩn bị quần áo, sách vở đi học. Ba tôi cũng vội vã đi làm mướn cho kịp giờ. Lấy chiếc nón cời bước ra cửa, cha tôi còn quay lại căn dặn anh tôi đi học cho cẩn thận, dặn chị tôi giữ tôi không cho đi đâu khỏi nhà. Vừa nghe đến đó tôi liền quăng chén đũa chạy ra sân ôm cứng chân ba khóc nức nở:

- Hu… hu… ba cho con đi học!

Ba đứng lại nhìn vào mắt tôi, mà đôi dòng lệ ông chực trào. Quá thương con, nhưng ba tôi đã lỡ hứa đi làm thuê cho người ta, không thể bỏ được, ba đành giao cho anh tôi dẫn tôi đi học. Ba cất giọng nghẹn ngào:

- Ba lỡ hứa làm cho người ta rồi, không bỏ ngày công được, con vào chuẩn bị mau mà đi theo với anh con!

Chỉ chờ có thế, tôi vội lót thót chạy theo anh tôi, hòa cùng bọn trẻ con hàng xóm đến trường. Tôi vội vã đến không kịp thay quần áo. Mà thật ra, tôi cũng chẳng có quần áo mới để mà thay. Thế là tôi vẫn mặc cái quần đùi có hai “con mắt” ở hai bên mông, cái áo by-ja-ma sọc vá víu bằng đường kim mũi chỉ vụng về của cha tôi. Chiếc áo may đã 3 năm, cũn cỡn ngang lưng và cũng không còn biết màu gì.

Trường làng tôi cũ kỹ rêu phong, có 3 phòng học, được xây dựng lâu lắm rồi. Nhưng đối với tôi lúc ấy nó to tát lắm. Từ hồi nào đến giờ, hôm nay tôi mới được đến trường lần thứ nhất mà! Trong sân trường từng tốp học sinh sau 3 tháng hè gặp lại nhau tíu tít nói cười. Lũ con trai bày trận bắn bi, đá cầu. Mấy đứa con gái tụ tập nhảy dây. Ai cũng vui vẻ hồn nhiên lạ thường. Còn đám học trò mới như tôi thì nắm tay mẹ hoặc ôm chân ba không dám rời. Tôi thì ôm chặt eo anh tôi và thầm ước, giá mà mình được bắn bi, đá cầu như các anh chị ấy.

Tùng… tùng… tu…ùng…! Trống trường đã điểm. Lũ trẻ bỏ cuộc chơi chạy nhanh đến trước cửa lớp xếp hàng. Anh tôi dẫn tôi đến bên một ông thầy, tóc pha sương, dáng cao lêu khêu. Anh khoanh tay lễ phép, nói lí nhí gì đó với thầy mà tôi nghe không được, chỉ thấy thầy gật đầu. Rồi anh dặn tôi:

- Mầy đứng đây, chút nữa theo thầy vào lớp. Còn tao, giờ phải vào lớp của tao – Nói xong anh vội chạy về lớp 4 của anh (lớp 2 bây giờ).

Tôi như kẻ bơ vơ lạc lõng giữa rừng người, cứ đứng một chỗ bên bậc thềm nhìn ra con đường đá xanh lô nhô trước trường, không biết phải làm gì lúc này? Sân trường giờ trở nên vắng lặng. Học trò cũ, học trò mới đều vào lớp, có đứa còn được mẹ cùng vào lớp ngồi kế bên. Trong khi đó tôi vẫn đứng trên bậc thềm nhìn ngó mông ra đường. Những chiếc xe ngựa vẫn vô tình lọc cọc… lọc cọc chạy qua. Bỗng tôi giật mình, vì có một bàn tay nóng ấm, trìu mến đặt lên đầu tôi. Tôi vội quay lại, thì ra là thầy. Giọng thầy hiền từ, đôn hậu nói với tôi:

- Con vào lớp đi!

Nói xong thầy cầm tay tôi dẫn vào lớp học và cho tôi ngồi ở bàn nhất. Rồi thầy hỏi tôi:

- Con tên gì?

Tôi lí nhí:

- Dạ con tên Lành!

- Còn họ của con, con họ gì? – Thầy lại hỏi tiếp.

Khổ nỗi chưa, họ là gì? Từ nào giờ tôi chỉ có biết tên thôi. Còn mình họ gì thì tôi không biết! Một thoáng suy nghĩ, tôi nhớ lại hôm mẹ mất, thầy chùa tụng kinh có đọc tên mẹ là Trần Thị… À, vậy là mình họ Trần, tôi vội nói:

- Dạ con họ Trần! Trần… Trần… Thị… Lành!

Thầy cười hiền từ:

- Trần Văn Lành chớ con.

Vậy là tôi được lấy họ Trần của mẹ suốt những năm học tiểu học. Mãi đến khi chuẩn bị thi vào lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ), ba tôi mới đi làm “thế vì khai sanh” lấy lại cho tôi họ Nguyễn, đúng họ của ba tôi. Hơn 50 mùa thu đã đi qua, và cũng chừng ấy mùa khai giảng đã đi qua, mỗi lần nhìn thấy trẻ con lũ lượt cắp sách đến trường trong ngày khai giảng, tôi lại lâng lâng nhớ về kỷ niệm ngày đầu đi học của mình.

Trần Lành
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 613

Ý Kiến bạn đọc