Thơ

Ngày của cha

 

Đêm qua ta mơ đi lạc
Trôi về hun hút xa xưa
Da non chạm hàm râu cứng
Nhỏ nhoi ta đứa vá chừa

Cây cầu bắc qua tuổi nhỏ
Cánh cửa mở về hồn nhiên
Nghe những ngày vui trở lại
Lung linh một thuở bình yên

Vồng ngực ai che mạnh mẽ
Ánh mắt, tấm lưng bao dung
Dắt dìu qua thời thơ ấu
Rời tay bỗng hóa mịt mùng

Ta mong cài đóa hồng đỏ
Ấm nồng đẫm áo nhân gian
Sao thành rưng rưng thương nhớ
Lênh loang khói sương đôi bờ

Tỉnh mộng ta ngồi chơ vơ
Dập dềnh cây cầu tuổi thơ
Vọng hương nay cài hoa trắng
Khói buồn quyện cơn mưa giăng.

Ngọc Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc