Thơ

Ngày bình yên

 

quá nhiều tháng 2 đã lặp lại
mùa len trắng đỏ
khi tôi men theo anh
nhìn về phía chân trời

ấm trà ngồi im
những nụ hoa đã nở
tôi biết bức tường này là vĩnh hằng
khi nhìn vào một năm ánh sáng
tình khúc lạc điệu

những quả non biết mình đã rớt
trên chiếc bàn khăn vải màu xanh
những nhánh cây in mình vào dĩ vãng

đẹp đẽ
thanh lọc
chẳng có loài hoa nào mọc trong ý nghĩ lẫn nhau
hồn nhiên như ngày bình yên thế

bám mình vào tất thảy
những nỗi buồn mọc lên xanh lá cây và đỏ
khi một người còn đứng nhìn ra
và ngoài kia vẫn bóng trưa in hình hài ô cửa
chờ đợi
để khép
một ngày vàng.

Nguyễn Đặng Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc