Thơ

Ngắt đóa cao nguyên ngắt cành vũ trụ

(Cho Khánh Hà)

 

Soãi chân vào ngọn Măng Đen
gác lên đầu ta mặt trời cao nguyên kiêu hãnh
nối tình yêu vời vợi
ta về đây
cuộc phân ly đổ bóng bên đồi

Bên phải là rừng
bên trái là núi
ô hô bên nàng
đất trời chắp cho ta đôi cánh

Cuồng say cuồng say
ngắt đóa cao nguyên
ngắt cành vũ trụ
ủ vào ché rượu cần
đê mê dìu em
bay lên
bay lên
bay lên
theo vũ điệu núi rừng
theo vũ điệu riêng ta
Pa Sỹ ghen tuông
ầm ào thác đổ
sắc diện chiều giăng trắng xóa

Núi rừng tan biến
cao nguyên tan biến
hai ta tan biến
bên nàng ta chẳng cần chi
bên nàng ta chẳng còn chi
chỉ còn trăng rừng phủ phục
và tiếng ve ngân huyễn mộng mơ hồ.

Phạm Bội Anh Thuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 561

Ý Kiến bạn đọc