Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ngàn năm mang một nỗi đau!

 

Khi đời sống xã hội phát triển, nhu cầu ăn chơi, ngủ nghỉ của con người cũng thăng tiến theo tầm của thời đại. Chỉ riêng về lãnh vực du lịch, giải trí, chuyện bay lên không gian để ngắm nhìn dãy thiên hà giờ đây đã không còn là khoa học giả tưởng, đã không còn là “lời ước” nằm trong cây đèn thần của Aladin. Ở xứ ta, các phương tiện phục vụ sinh hoạt gia đình, các tiện nghi cao cấp từ vật nhỏ nhất cho đến các thứ to nhất, hầu như không hề thua kém quốc gia nào. Ấy vậy, mà nhiều kẻ vẫn muốn chơi ngông, chơi trội, chơi để không thua ai, chơi như lời Bùi Giáng: “Vì vui quá độ nên thành ra điên”…

*
Ở xóm tôi có đôi vợ chồng nổi tiếng giàu có, họ dựng một ngôi biệt thự ở giữa khu dân cư khá bình dân, cấu trúc không đẹp nhưng là tâm điểm để mọi người ngắm nhìn, bàn luận, ước mơ và cả… tuyệt vọng. Cuộc đời có những khúc ngoặt sẽ đẩy con người ta đi lên hoặc dìm xuống bể khổ đau, cơ cực. Cơ may đến với ông bà nầy thật đơn giản, từ một cán bộ phường được giao cửa hàng vật liệu xây dựng, làm “3 lợi ích” cho địa phương, sau khi quen biết nhiều đối tác, họ đứng ra thành lập công ty riêng, buôn sắt thép, chẳng bao lâu tên tuổi của công ty nầy nằm vào top ten buôn thép ở thành phố. Để đồng tiền được nhân lên, họ bước thêm vào lãnh vực ngân hàng và lên phương án xây dựng một cảng biển ở miền Tây. Có thể nói, công việc làm ăn của gia đình nầy như diều gặp gió, là niềm mơ ước của biết bao doanh nghiệp, là “giấc chiêm bao” của hàng triệu con người mới đặt chân vào ngưỡng cửa xã hội.

Thấy tôi là người lối xóm ham thích về mỹ thuật, hôm ấy người chồng mời tôi qua nhà chơi, ngụ ý muốn tôi có ý kiến về đồ đạc trưng bày trong nội thất mà ông ta cho là “dữ dội” lắm. Sau khi mở chai Whisky Chivas 38, rót vào hai chiếc ly pha lê bóng lộn, chủ nhà cười xởi lởi: “Bạn là quý nhân mình mới khui chai rượu Ănglê nầy, uống đừng say, tỉnh táo để còn xem những thứ bày biện trong nầy, xem phong cách của nó có xứng tầm với trình độ thẩm mỹ của bạn?…”. Rượu ngon hơn… rượu đế, rõ ràng trong hoàn cảnh nào đó, đồng tiền luôn luôn là thứ đứng trên mọi “giá trị” ở đời. Được phép của chủ nhà, tôi đảo mắt quanh một lượt rồi nhìn kỹ từng chi tiết được bố trí ở mọi ngóc ngách. Nhà cất theo mô hình vùng Địa Trung Hải, nên trên nóc có ống khói và chính diện tầng trệt là lò sưởi, các loại đồ sắt đều uốn lượn theo kiểu “hoa lá Tây”. Cạnh lò sưởi là cặp bình gỗ có cẩn ốc xà cừ cao hơn 3 mét, gần đó, hai bên cánh cửa hông lại là đôi bình gốm Giang Tây vẽ cảnh chim muông cao gần 4 mét. Đặc biệt hơn, trên sàn nhà, chủ nhân trải những tấm gỗ dầy hơn gang tay, giới thiệu gỗ Thủy tùng, Huỳnh đàn… gì đó. Bộ ghế tiếp khách có lưng tựa cao hơn đầu người đứng, chạm trổ rồng, lân, to xác nhưng không sắc sảo. Chiếc bàn ăn rộng hơn hai sải tay, dầy cộp, 10 chiếc ghế xung quanh chen nhau từng xăngtimét. Chưa hết, ở phòng bên cạnh, chủ nhân lại bày một tấm gỗ tròn khá to, dầy hơn gang tay, qua lại đều phải ép mình lách từng bước một. Cửa chính của ngôi nhà cũng thuộc loại dữ dằn, được lắp bởi hai tấm gỗ to dầy, nặng gần 1 tấn. Bộ cửa nầy nom không khác gì dùng cho thành quách ngày xưa, chỉ có súng thần công mới phá nổi, bọn đạo tặc ngày nay không có cách nào đục đẽo cho được. Sự chú ý của tôi lại quay sang chiếc đồng hồ cổ, lên dây bằng 3 cục tạ đồng đã ngả màu, cao hơn chiếc tủ đựng quần áo, mà chủ nhà nói mới mua 800 triệu đồng, do Pháp sản xuất từ thế kỷ thứ XVIII. Tôi không lạ gì cái vật chỉ thời gian được xem là cổ vật nầy, nhưng tôi không thích lắm, chơi nó rất mệt, nhất là… khi vui nó chạy, khi buồn nó ngưng. Tuy nhiên, nó lại là vật dụng có tính mỹ thuật cao nhất trong ngôi nhà, các thứ còn lại đều to, đều bự, nặng nề, kệch cỡm, các món đồ gỗ đều đắt tiền, nhưng không nói được điều gì ngoài sự ngột ngạt trong gian phòng chỉ rộng khoảng 150m2.

So-598--Ngan-nam-mang-mot-noi-dau---Anh-1
Những khối gỗ “khủng” như thế nầy chỉ làm “trò lạ mắt”
chứ không phục vụ cho tiêu dùng, thiết kế nội thất. (Ảnh: V.T.T)

Thấy tôi ra chiều nghĩ ngợi, chủ nhà hỏi: “Thấy sướng không? Nhiều khu rừng đã qui tập về đây, bộ sưu tập có giá trị đấy chứ?”. Tôi không hiểu chủ nhà chơi theo “style” gì, không dám nói những cảm nghĩ, tôi chỉ buông một câu nhiều ngụ ý: “Trái mít to nhưng không giá trị bằng trái nho!”.

Thật ra, trong quá trình giao tiếp, tôi đã gặp nhiều đại gia sống theo thời, chơi đá, chơi gỗ, chơi xe, chơi vật hiếm, chơi của lạ. Khoảng 20 năm gần đây, một số đại gia đã sang tận Myanmar, Indonesia mua về những thớt gỗ to tướng, có tấm chiều ngang 3 đến 4 mét, dầy từ gang tay đến 3 – 40 cm. Loại nầy, nếu để ở nhà thờ, chùa chiền thì còn có thể xem được mắt; nếu đem làm vật dụng trong gia đình thì thấy có vẻ khoe tiền nhiều hơn là am hiểu giá trị sử dụng. Có công ty mua về tấm gỗ dài gần 20 mét, dầy hơn 30 cm, trang bị cho phòng họp. Khi xây hội trường, người ta phải chừa trống một khoảnh lớn, khi cẩu được chiếc bàn khổng lồ nầy vào xong, họ mới xây tường làm cửa nẻo. Biết thị hiếu của những tay nhà giàu thời đại, một đám gian manh đã cho đúc những tấm “phản” bê tông, bọc gỗ ở ngoài, nom như hàng đã thọ trên ngàn năm thứ thiệt. Người mua không nhận ra, sử dụng một thời gian, nghe tấm ván kêu “lụp cụp” quai quái, liều mạng đục ra mới thấy đó là “hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Chơi gỗ cũng đổ… mồ hôi, có không ít chuyện ly kỳ lẫn khôi hài quanh những xúc gỗ to tướng nầy, tỷ như bộ dạng nặng nề, uy nghi tưởng không có gì làm nó phải suy suyển, đùng một cái, nó xé theo chiều dọc, thậm chí không chỉ một đường, xé ngọt như… xé gà, và không chỉ ở một tấm.

*
Chơi gỗ, ông bà ta đã nổi tiếng từ lâu, ngày nay những dấu tích, công trình vẫn còn rải rác trên khắp miền của đất nước. Người xưa khá tinh tế trong việc chọn lựa phẩm chất của từng loại cây, loại nào dùng để xây dựng công trình ngàn năm như đình chùa, miếu mạo; loại nào chỉ xài tạm thời gian như bắc cầu, dựng chòi, làm chuồng; loại nào chế tác làm vật dụng trong nhà vừa bền vững, vừa mang tính thẩm mỹ. Trong quá trình giao thương, trao đổi văn hóa, hàng hóa với cả phương Đông lẫn phương Tây, các sản phẩm chế tác của người Việt hết sức đa dạng, sáng tạo, ngay người nước ngoài còn thuê thợ của ta làm ra các vật dụng mang phong cách của chính nước họ. Ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại gia đồ gỗ như Phan Văn Nhị, Thái Thành… đã cho ra đời nhiều sản phẩm có giá trị cao, không chỉ vẻ đẹp của công phu chạm khắc, mà còn bền vững với thời gian, nâng tầm thiết kế, trang trí nội thất cho một ngôi nhà.

Qua trao đổi kiến thức với những nhà làm đồ gỗ chuyên nghiệp, ai cũng khẳng định hiếm có gỗ xứ nào tốt hơn gỗ Việt Nam, những nhóm cây loại đặc biệt như mun, trắc, cẩm lai, gõ đỏ, hương… là của quý trời ban. Ngày xưa cho đến ngày nay, với một gia đình giàu có, các vật dụng chính trong nhà đều làm từ gỗ, người ta có thể bỏ ra bạc tỷ để trang bị một bộ ghế tiếp khách, một chiếc giường ngủ hoặc bao phủ từ cầu thang đến các bức vách. Gỗ chỉ toát lên vẻ đẹp của nó khi qua khối óc thông minh và bàn tay khéo léo của con người, cái hồn của nó luôn níu chân những người am hiểu, sành điệu. Một khối gỗ to tướng có thể làm cho người ta choáng ngợp về tiền bạc, chưa hẳn đã gieo được cảm xúc về những giá trị đặc thù của nó.

*
Vào một buổi sáng, anh nhà giàu ở lối xóm ấy lại mời tôi sang ngôi biệt thự uống cà phê. Kể chuyện bóng đá một hồi, anh ta cười xởi lởi: “Hôm trước bạn nói trái mít to nhưng không quý bằng trái nho, mình cứ nghĩ đó là câu bông đùa vô thức. Mấy bữa nay, mình thấm thía câu nói đó và nhờ bạn hỗ trợ mình làm đẹp lại ngôi nhà…”. Rồi anh ta kể một mạch: đứa con trai cứ luôn va đầu vào lưng tựa của bộ ghế, bà xã suýt bị nghiền đứt ngón tay do vô ý lúc khép hai cánh cửa, bà giúp việc mấy lần choáng váng khi bắc ghế lau chùi mấy cái bình, một ông khách vấp miếng gỗ té sóng soài trên sàn nhà, còn anh ta thì sinh ra bệnh huyết áp khi nằm mơ cứ thấy bao nhiêu cây cổ thụ reo réo đòi trả chúng về rừng…

Những giấc chiêm bao như thế là có thật. Cái gì cứ ám ảnh mãi trong đầu, nó sẽ ăn sâu vào tâm thức, ẩn hiện trong giấc ngủ, bữa ăn. Không ít người mắc bệnh thần kinh là do sốc mạnh về tâm lý hoặc không loại bỏ một vấn đề nào đó ra khỏi bộ não. Tôi chia sẻ: “Ông cần tôi hỗ trợ cái gì?”. Anh ta nói ngay: “Bạn tìm người bán giúp tôi mấy món đồ to trong phòng khách. Bán hết… bán hai cặp bình, bộ ghế tiếp khách, hai cái bàn tròn, mấy miếng gỗ để dưới sàn nhà… Đồ ngàn năm, trăm năm gì cũng bán hết…”. Tôi nghĩ, khó có ai mà đi rước “bầy khủng long” ấy vào nhà, phần vì quá nhiều tiền, phần vì ít có khoảng không nào để sắp đặt những thứ ấy, chưa kể cái “gu” nầy khá khác biệt với nhiều người. Tôi bạo miệng: “Nếu không có người mua thì ông đem cúng dường cho chùa hoặc hiến tặng cho nơi nào đó…”. Anh ta không đáp, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt nỗi phân vân: “Bỏ thì thương, vương thì tội”, cái sự mắc mứu mà con người thường bắt gặp trong cuộc sống. Anh ta kết thúc câu chuyện bằng cái thở dài: “Tối qua, xem ti vi thấy một ông sưu tập đồ Huế thật đáng nể. Mấy cái tủ, mấy cái bàn, bộ trường kỷ… cái nào cũng nhỏ nhắn, chạm trổ tinh xảo, bài trí trong ngôi nhà bình thường nhưng trông thật đẹp mắt, dễ thương. Ôi trời, bây giờ làm sao đây…”.

*
Suốt bao nhiêu thiên niên kỷ, rừng nuôi nấng, che chắn, bảo vệ cuộc sống cho con người, nhưng con người ngày càng đối xử tồi tệ với nó. Rừng không chỉ bị tàn sát để kinh doanh, để làm rẫy, để xây nhà, để gieo trồng những thứ đem lại lợi nhuận tức thời… mà nó còn được đưa về phố thị để “làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi” (thơ Thế Lữ). Có một dạo, người Trung Quốc sang nước ta săn lùng cây sưa, thế là gỗ sưa bị triệt hạ kể cả những thân cây còn non nớt trồng trên vỉa hè để làm đẹp đường phố. Thời gian sau nầy, người Trung Quốc, Mã Lai cần hàng gỗ trắc, cẩm lai, thế là các loại cây nầy lại bị thu gom, giá bán theo ký, có lõi chỉ to bằng ngón tay cái cũng bị khai thác. Cây hương, cây căm xe, gõ đỏ dần lên ngôi và bị tàn phá không nương tay. Có thể nói, gỗ loại nào nằm trong sách đỏ hoặc được xếp hạng giá trị đều lọt vào tầm ngắm của lâm tặc, nguy hại hơn là có sự “đồng tổ chức” hoặc tiếp tay của chính quyền địa phương, cán bộ quản lý, kiểm lâm… nên rất nhiều khu rừng đã không còn gỗ quý hoặc biến thành đồi trọc, hoang mạc, điêu tàn.

Theo Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO), Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ phá rừng rất cao và Việt Nam được “hân hạnh” xếp thứ hai thế giới sau Nigeria. Qua thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 cả nước phát hiện hơn 12.000 vụ vi phạm pháp luật về rừng và cũng trong năm đó có gần 5.000 vụ vận chuyển, mua bán gỗ lậu. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta ngày càng thu hẹp, tài sản quốc gia bị băm nhỏ rơi vào túi những kẻ tham nhũng, tha hóa, gian manh, thiếu nhận thức. Hệ quả của nạn “phá sơn lâm” nầy là sự biến đổi khí hậu, môi trường ngày càng nghiêm trọng, lũ lụt, hạn hán, chết chóc… làm dân tình điêu đứng, gây thêm gánh nặng giải quyết, khắc phục cho ngân sách quốc gia.

Ngàn năm mang một nỗi đau! Nước mắt của rừng biết đến bao giờ mới ngưng chảy?

Tháng 6-2020

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 598

Ý Kiến bạn đọc