Góc nhỏ Sài Gòn

Ngắm thành phố một sáng nắng bừng…

Đến lúc phải chuyển đến sống ở một nơi khác, tôi mới giật mình nhìn ngắm lại không gian quen thuộc của mình. Như nghe trong hư không là tiếng rì rầm của đất. Ngày mình rời đi…

Có một hẻm nhỏ tôi đã quen thuộc từng ngóc ngách. Khu chợ sớm bao nhiêu hàng rau bao nhiêu hàng cá, ai bán trái cây ai bán sương sa sương sáo, người dọn hàng lúc mấy giờ đóng cửa khi nào; rồi góc đường nào chiều chiều sẽ bày bán những món ăn vặt như khoai lang chiên, bánh cuốn bánh xèo, ốc hay trứng vịt lộn, bò phá lấu… Cái hẻm nhỏ đã cưu mang tôi suốt hơn 1.000 ngày, từ xa lạ thành quen thuộc; từ bỡ ngỡ đến dạn dĩ; từ buồn bã đến an vui…

Ngày phải rời đi, tôi thức dậy thật sớm đi dọc bờ kè nhìn ngắm bình minh. Nhìn ngắm từng bụi hoa hồng, hoa sứ, bằng lăng trồng ven lối đi. Tôi thấy nắng bừng từ phía những tòa nhà cao ốc, nắng soi nghiêng trên dòng kênh lấp loáng. Tôi nghe Sài Gòn xôn xao bên tai mình những tiếng trò chuyện, nói cười của người đi tập thể dục, tiếng lục lạc lon ton của những chú chó được chủ dắt đi dạo sớm mai, tiếng xuồng máy của các nhân viên đi vớt rác trên dòng kênh… Hòa trong dòng xe cộ là thanh âm của một sớm mai đầy sức sống, năng động như những vòng quay suốt chiều dài hơn 300 năm của thành phố. Tôi nghe cả tiếng lòng mình, chảy trong từng mạch máu là lời thì thầm cảm ơn mảnh đất này, hẻm nhỏ này, không gian thanh bình ửng hồng này… Tất cả đã nuôi sống tâm hồn mình, làm bệ phóng cho những giấc mơ và cũng là điểm tựa dỗ dành cho tất cả vui buồn suốt năm tháng dài nơi phố thị.

Đi phía sau hai người già đạp xe chầm chậm qua hẻm nhỏ, tôi nghe người này kể với người kia chuyện đứa cháu đi học quân sự lần đầu tiên xa nhà. Cả nhà cứ lo cuống cả lên. Nỗi lo của những người bà được san sẻ, như yêu thương được nối dài trong những mạch nối của đời sống. Tôi nhớ mình của mười mấy năm xưa, ngày từ quê lên phố ngơ ngác (lẫn sợ hãi) vẫn một mình băng qua những giao lộ lớn, tự tìm đường ra bến xe, tự tìm những điểm đến. Và lo toan gì cũng một mình (Nhưng ngày ấy ra đường không có nhiều nỗi sợ hãi như bây giờ).

Tôi ngồi lại bên chú chó già mập ú thường đứng đón nắng lấp ló ngoài cửa. Mỗi lần nhìn tôi cứ bật cười vì cái dáng phòng thủ của chú, thò đầu ra ngoài ngóng người qua lại nhưng lúc nào cũng sẵn sàng rụt ngay vào bên trong nếu thấy “có biến”. Tôi ăn bát phở lâu hơn thường ngày, chỉ để được lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện giản dị trong một sớm mai chia tay hẻm nhỏ.

Có những đoạn đời sẽ dần mất hút về quá vãng. Nhưng nơi chốn quen nào cũng sẽ trở thành một dấu nhớ khó quên.

Buổi sáng ngồi ngắm thành phố nắng bừng, lòng tôi trào lên một niềm biết ơn. Từng viên gạch vỉa hè mà tôi được đi có biết bao giọt mồ hôi đã rơi xuống, những tòa cao ốc mà tôi bước vào được xây từ bao khó khăn, cả nguy hiểm của người khác. Những cái cây làm xanh thành phố được vun trồng và gìn giữ qua hàng thế hệ. Những chợ hẻm đầy đủ thực phẩm cho người xôn xao sớm mai đã được chuẩn bị từ canh khuya. Khi thành phố ngủ say, có biết bao người vẫn phải tiếp tục làm phần việc nhọc nhằn, lặng lẽ. Cuộc mưu sinh ở nơi này không bao giờ ngừng nghỉ, phố như không bao giờ ngủ. Những đêm thức giấc canh khuya, mở cửa sổ nghe gió lùa nghe cả thanh âm của những chuyến xe ngược xuôi. Biết phần đời của mình đã bội phần may mắn khi được chăn ấm nệm êm giữa lúc nhiều người vẫn còn ngoài sương gió… Những cơ cực của người đời không đếm hết. Nhưng tất cả đã cùng hòa vào chung nhịp sống tất bật của đô thị. Ai cũng dự phần vào cuộc kiến tạo nên diện mạo của thành phố này, kể cả người phu quét đường…

Đất không nói với tôi điều gì. Nhưng đất rì rầm mở lối để lòng người tự đi tìm lấy những thanh âm đủ để nhớ thương về thành phố. Sài Gòn của tôi – và của bao người – cho dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, giữa những biến thiên đổi thay nào của thời cuộc, có lẽ vẫn là miền đất đẹp đẽ trong lòng người tha hương. Đất lành như một giấc mộng đẹp.

… Để ngày rời đi, tôi nhận ra bao giấc mơ của mình ngày thơ ấu đều đã dần được thực hiện trên mảnh đất bao dung này…

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 475

Ý Kiến bạn đọc