Thơ

Ngắm con buổi sớm

 

những cơn gió hát buổi sớm
mẹ thong thả ly trà
trầm ngâm ngắm vầng mặt trời trước cửa
người ta luôn khen đó là ánh sáng rạng rỡ nhất
mẹ mỉm cười và nghĩ
chẳng ánh sáng nào so bì được với gương mặt bé nhỏ trong nôi

mắt môi thắm nét tươi cười
con của mẹ, thơm dịu mùa hoa trái
thổi trong trẻo vào ngày mới
xua đi lấm láp mưa nắng
chỉ còn lại hơi ấm
chỉ còn lại tình yêu

dẫu biết thời gian xô lệch sắc màu cuộc sống đổi thay nhiều
hạnh phúc mỏng như một trang giấy
ngày mai trôi qua ngôi nhà này
là vầng mây khác
ai biết trước bão giông đời mình

thì con yêu hỡi
cứ ngủ ngoan ngoan
phút giây êm đềm thực sự đang hiện hữu
mẹ muốn trao cho con tất cả nhịp đập ngọt dịu
những khoảnh khắc quý giá vô cùng

ngoài kia
chú chim sẻ đang khuấy động bình minh
khu vườn rạo rực rung rinh cây lá
đất nâu nứt vỏ vươn mầm non mới
ngực mẹ đầy ắp hy vọng sinh sôi
những nụ hôn ôm trọn cuộc đời
những cơn gió tiếp tục khẽ khàng, đong đưa tiếng hát
gương mặt con mở ra thế giới bát ngát
bàn tay mẹ vỗ về con yên giấc
chiếc nôi bắt đầu chắp cánh một bài thơ…

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc