Kính văn nghệ

Ngạc nhiên

 

Cháu nội tôi mới học lớp 6, nghe bà nội nó nói ngày 23 tháng 2 hàng năm ngày Giỗ tổ nghiệp ca trù, năm nay được “gu-gồ” (Google) đưa biểu tượng trên trang chủ (Google Doodle) để tôn vinh loại hình nghệ thuật này, nó hỏi tới, ca trù là cái gì mà sao ông “gu-gồ” tôn vinh, báo hại bả giải thích mỏi miệng luôn, rằng thì là, ca trù đã có từ thế kỷ XV và được bảo tồn cho đến ngày nay, là một trong những thể loại âm nhạc truyền thống ở nước Việt Nam, còn gọi là Hát nhà trò; Hát cô đầu, là loại hình phối hợp nhuần nhuyễn giữa thi ca và âm nhạc, có nguồn gốc từ thế kỷ thứ XV. Loại hình nghệ thuật này ban đầu thịnh hành trong cung đình và được giới quý tộc yêu thích; về sau, ca trù tiếp tục phát triển và được biểu diễn tại các không gian văn hóa ở thủ đô Hà Nội ngày nay cũng như nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. Một đoàn biểu diễn ca trù có ít nhất 3 người, trong đó có nữ ca sĩ hát nói (ca nương) và gõ phách lấy nhịp; hai nhạc công còn lại (gọi là kép và quan viên) chơi các nhạc cụ truyền thống như đàn đáy và trống chầu, có thể phụ họa theo tiếng hát của ca nương… Ca trù phản ánh văn hóa, tín ngưỡng và hệ tư tưởng của người Việt thế hệ trước. Đây là một hình thức nghệ thuật dân gian truyền thống đại diện cho những thay đổi xã hội trong đời sống địa phương theo thời gian. Trong âm nhạc và ca xướng truyền thống Việt Nam, ca trù chiếm một vị trí đặc biệt. Nó không giống dân ca, hoàn toàn không có nhạc đệm và căn bản không ghi ký âm, mà được hoàn bị về âm luật, nhạc cụ, diễn xướng, bài ca và giáo phường. Cho nên người ta gọi ca trù là thể loại âm nhạc cung đình, mang tính giải trí, bên cạnh dàn nhã nhạc dùng cho tế lễ và các nghi thức quan trọng.

- Không ngờ bà nội của cháu nội ông bạn lại rành ca trù quá chừng như vậy, nhưng con nít mà nó ngạc nhiên cái gì, thắc mắc hay quan tâm cái gì cũng tốt hết, vì như vậy chứng tỏ nó không hời hợt. Tôi nhớ tháng 10/2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Sau một thời gian dài bị bỏ quên, thể loại nghệ thuật này gần đây đã được sống lại rồi, đã được biểu diễn tại các phường ca trù hoặc các lễ hội thường niên.

- Ngày nay, nhiều loại âm nhạc đã được hình thành và phát triển để phù hợp với thị hiếu của một lượng lớn khán giả. Họ tiếp cận và phổ biến đến mọi người nhanh hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Do đó, một số nhạc dân gian truyền thống và đương đại có thể dần bị lãng quên và có thể rơi vào nhu cầu bảo tồn cấp thiết.

- Tôi mong có rất nhiều ông “gu-gồ” như vậy nữa để mọi người được nâng cao nhận thức, có sự quan tâm đối với những nghệ thuật dân gian truyền thống đang có nguy cơ biến mất, nhắc nhở thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn, có tinh thần dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ khám phá nền văn hóa nghệ thuật truyền thống với các di sản phong phú của Việt Nam, khơi gợi lên sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo này.

- Ca trù là loại hình nghệ thuật rất đặc biệt của người Việt. Nếu các loại hình ca hát truyền thống khác thiên về hoạt động mang tính dân gian cộng đồng nhiều thì ca trù mang tính chuyên nghiệp phục vụ đối tượng khán giả (dù là ít) của xã hội ta ngày xưa. Đó có thể coi là tầng lớp trí thức (nho sĩ) thông thạo văn thơ, am hiểu lịch sử văn hóa và yêu thơ ca. Chính vì ca trù đặc biệt và khu biệt như vậy nên không được phổ biến rộng rãi trong đời sống đại chúng.

- Cũng tiếc cho ca trù là không thể phổ biến rộng ra cả nước được. Với xã hội ngày nay quá nhiều kênh giải trí, thế hệ trẻ bị cuốn trôi phăng phăng như lũ quét vào các trò chơi nghệ thuật giải trí hiện đại, do vậy, ca trù được bảo tồn và phát huy được tới đâu hay tới đó, để lớp hậu sinh mai sau khi nghe nhắc đến ca trù đừng tròn mắt ngạc nhiên hỏi ca trù là gì vậy.

Trần Bì
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc