Kính văn nghệ

Ngạc nhiên chưa?

 

- Ôi trời, con dâu nhà chị Năm Trầu biết ru con, ông bạn ạ, tôi vừa đi qua cổng nhà nó, nghe nó ru con nó như vầy nè: “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”. Tôi hỏi với nó qua cửa: “Sao hôm nay cháu có nỗi niềm gì mà ru con u sầu vậy?”. Nó trả lời: “Dạ, tại hôm nay là “Ngày của mẹ” mà bác Tư ơi!

- Ngạc nhiên hả ông bạn? Chắc lâu nay ông bạn có suy nghĩ là bọn trẻ thế hệ 8X, 9X, không biết ru con à? Tôi nói cho mà nghe nhé, ở các nhà văn hóa bây giờ, có cả câu lạc bộ ca dao tục ngữ Việt Nam, rồi câu lạc bộ ru, hò, rồi câu lạc bộ ca cổ đầy nhóc đó nhé, nên chuyện bọn trẻ bây giờ biết hát ru con là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên đâu.

- Ờ, tôi cứ nghĩ là tụi nó theo hiện sinh hiện đại, hát nhạc mới, nhạc rap, không ưa ru con, hò vè chứ. Mà nó còn nhớ cả cái “Ngày của mẹ” mới là tài. Mẹ tôi 93 tuổi ngồi mém móm têm trầu kia mà tôi có nghĩ tới ngày này để làm cái gì đó cho bà đâu, thiệt là người lớn mà vô tâm quá.

- Biết vậy thì lấy viết mà ghi lên vách đi, để năm sau nhớ mà hành động, viết rõ như vầy nè “Ngày 10 tháng 5 năm hàng năm được xem là “Ngày của mẹ”. Ngày này trên cả thế giới nước nào cũng có, riêng ở Việt Nam trước năm 1975, vào tháng 7 âm lịch, được xem là ngày của mẹ, là mùa báo hiếu. Vào ngày này, những người con nhớ ơn mẹ sẽ dành đến cho mẹ của mình những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần. Nếu mẹ còn sống, người con được nhận bông hồng đỏ, nếu mẹ chết, người con nhận bông hồng trắng. Bông hồng vàng là dành cho người còn đủ cha mẹ. Sau năm 1975, có “Ngày của mẹ” vào ngày 10 tháng 5; “Ngày Quốc tế Phụ nữ” vào ngày 8 tháng 3; rồi ngày “Phụ nữ Việt Nam” vào ngày 20 tháng 10. Có nghĩa là, người phụ nữ, người mẹ, theo thời gian được nhớ đến và tôn vinh nhiều hơn.

- Nói gì đi nữa thì tôi vẫn cứ ngạc nhiên khi nghe mấy phụ nữ trẻ ru con bằng ca dao Việt Nam, ông bạn ạ. Trong đầu óc tôi vẫn đinh ninh chỉ người già mới có những động thái này. Vì thực tế cho thấy, bọn trẻ bây giờ lười đọc sách, nói chung là nhìn đến con chữ là ngán. Văn hóa đọc bây giờ ế chỏng chơ. Đã không chịu đọc thì làm sao biết ca dao, tục ngữ nói gì mà sử dụng vào đời sống chứ. Cho nên mấy cái ngày dành cho phụ nữ này cũng rất hay, mà tôi thấy “Ngày của mẹ” là cụ thể nhất. Vì ai lại không có mẹ chứ? Ngày này sẽ tập trung vào một người duy nhất, độc nhất, cho nên bằng mọi cách, người lớn chúng ta có bổn phận cho trẻ nhỏ biết đến ca dao, tục ngữ Việt Nam mới được. Vì bọn trẻ có biết, có học, có sử dụng thì cái vốn bản sắc văn hóa dân tộc này mới tồn tại, từ đó mới phát huy và lưu truyền được chứ.

- Nghe chị Năm Trầu nói, con dâu của chị nó là người tham gia thành lập ra câu lạc bộ hò, ru, ca dao tục ngữ của nhà văn hóa quận mình đó. Chị Năm còn khoe là bọn trẻ 8X này ru hay như nghệ sĩ vậy đó, mỗi tuần tụi nó đều kéo đến nhà chị Năm 2 lần để tập hò, tập ru, rồi còn thi hò đối đáp nữa chứ, nghe mùi mẫn lắm.

- Theo thời gian thì cái loại hò ru, ca dao, tục ngữ ngày càng bị teo lại, rồi không ai khởi xướng hò đáp như ngày xưa khi đi gặt hái nữa, mà bây giờ hiện đại hóa, công nghiệp hóa rồi, gặt lúa thì bằng máy, tuốt lúa cũng bằng máy, giê lúa cũng bằng máy, con người còn chỗ đứng nào để hò với đáp chứ. Thôi thì mấy cái nhà văn hóa cho thành lập mấy cái câu lạc bộ đó thiệt là quá tốt, bọn trẻ đến đó không học thuộc 10 câu cũng nhớ được hai, ba phần. Rồi về áp dụng vào đời sống hàng ngày, họa mai cái văn hóa bản xứ này không bị mai một. Chứ xã hội càng ngày càng tiến triển, công nghệ tân tiến rồi, giữ cho bọn trẻ biết nhớ đến ông bà, cha mẹ là rất quý.

- Chắc con dâu ảnh hưởng từ mẹ chồng, ông bạn ạ, vì lâu lâu có chuyện đi qua nhà chị Năm Trầu là tôi nghe bả ngâm nga một mình như vầy nè “về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương phận đời như lục bình trôi…”, chị Năm Trầu biết hát đó, ngạc nhiên chưa?

- Ừ, ngạc nhiên thật!

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 594

Ý Kiến bạn đọc