Văn học nước ngoài

Nếu biết lắng nghe bằng con tim

Trong thâm tâm, họ cho rằng chính số phận đã giúp họ gặp gỡ nhau và liên kết hai cuộc đời hòa làm một thật hạnh phúc. Tên của họ là Victor và Victoria (nghĩa là Thắng lợi) đã khẳng định điều đó. Sau khi cô con gái ra đời thì họ gọi nhau bằng cái tên thân mật âu yếm là Vic và Vica.

Thông minh, xinh đẹp và là một phó tiến sỹ, Vica là một người khá điềm tĩnh. Cô yêu công việc, bạn bè, thích đi du lịch khi điều kiện cho phép. Cô đã nhận được đầy đủ tất cả những gì tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng. Và cô tiếp nhận nó một cách bình thản, thận trọng như một bát nước đầy mà người ta không muốn để trào ra một giọt nào. Vic – chồng cô đã là một tiến sỹ khi mới gần 30 tuổi lại thuộc một kiểu người khác, dáng người cao ráo với những nét đàn ông trên khuôn mặt, anh vốn có óc hài hước. Vic sống cởi mở và đôi khi làm việc quên mình đến mức say mê. Đối với họ, cô con gái Xvetlana như một luồng ánh sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ. Đến tuổi 15 cô bé học rất giỏi, đoạt giải trong các cuộc thi Olimpic toán và văn học. Tại cuộc thi học sinh thanh lịch cô đã đạt giải thưởng cao. Với những tính cách khác nhau, cha mẹ cô đã yêu con theo cách riêng của mình. Cha cô thì nhiệt tình, chiều theo mọi ý thích của con gái. Khi cô còn nhỏ, anh vui sướng vì cô bé và khi cô đã bắt đầu khôn lớn thì anh tự hào về con. Còn người mẹ đối với cô con gái đang trưởng thành thì có phần hơi lạnh lùng của người bề trên. Người mẹ không ôm ấp con, tình thân cảm động của họ không cần thiết phải biểu lộ ra bên ngoài. Mọi hành vi và cử chỉ của cô bé cũng như cách ăn mặc giống mẹ một cách vô thức.

So-518--Anh-minh-hoa---Neu-biet-lang-nghe-bang-con-tim---Anh-1

Vào một ngày như thường lệ, Xvetlana từ trường trở về phấn khởi và sung sướng về thành tích đạt được trong các cuộc thi ở trường. Cô nhanh chóng thay quần áo, ngồi vào chiếc ghế tựa, tay buông thõng xuống ghế. Lo lắng khi thấy con không ăn bữa trưa, người cha lại gần cô:

- Chắc là con mệt phải không? Trông con xanh thế kia mà…

Xvetlana ngước mắt lên và lần đầu tiên anh thấy bối rối trước ánh mắt của con gái. Trong đó có một vẻ lo ngại, căng thẳng và một yêu cầu thầm lặng mà anh không hiểu nổi. Vica nhẹ bước lại gần chồng:

- Đạt được thành tích chẳng phải là việc dễ dàng, tất nhiên là con nó phải mệt rồi – Người mẹ ôm lấy con – Con hãy nghỉ đi nhé, con gái ngoan của mẹ, trong lúc bố mẹ làm việc nhà.

Mãi cho đến hai năm sau họ vẫn còn nhớ đến ánh mắt lo ngại và như khẩn cầu của con gái. Xvetlana đã ngủ một giấc thật say. Cuộc sống gia đình lại trở về nếp cũ.

Một năm trôi qua, cô bé bắt đầu phàn nàn về chứng đau đầu và chóng bị mệt. Những cuộc dạo chơi cũng không thể đem lại sắc hồng cho khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của cô. Bố mẹ cô không còn tin vào bác sỹ điều trị đã chẩn bệnh cho cô. Họ đã tìm đến những chuyên gia về ung thư rất có tiếng tăm. Cuộc hội chẩn đã nhất trí khẳng định và dự đoán là cô bé đã mắc một bệnh nan y. Cuộc sống gia đình bắt đầu bị thu hẹp lại. Công việc, bạn bè, những chuyến du ngoạn… tất cả đã nhường chỗ cho một việc chính yếu – đó là đứa con của họ. Nhưng họ có thể làm được điều gì đây? Bằng lý trí, họ hiểu được sự tiền định bi thảm song đồng thời họ cũng tự nhủ rằng có thể con gái mình sẽ gặp may. Thế nhưng, cả hai cuộc phẫu thuật, cả những loại thuốc đắt tiền nhất và những vị giáo sư nổi tiếng cũng không thể giúp được cho cô nữa. Cô bé Xvetlana 17 tuổi đã được mai táng tại một nghĩa trang ở Moskva. “Chúng tôi thật có lỗi… cần phải quan tâm đến con gái sớm hơn…”. Bạn bè và các bác sỹ cố gắng xoa dịu nỗi đau cho họ. “Không, chẳng có điều gì thay đổi được. Đâu phải dễ dàng mà kéo dài được cuộc sống cho cô bé trong một thời gian rất ngắn, cho dù là một năm, một tháng hay một ngày…”.

Trong trái tim chứa đựng nỗi đau tột cùng của họ không còn chỗ cho sự âu yếm nữa. Thậm chí họ cũng không nhận thấy đã bắt đầu gọi nhau bằng cái tên Victor và Victoria như khi chưa có con. Sau lễ mai táng, vài bạn bè đã nghỉ đêm tại nhà họ, trong số đó có Georgi là người bạn thân nhất của họ. Đến sáng thì Victor cảm thấy khó chịu, đặt một tay lên tim, anh nhờ lấy hộ thuốc Validol. Victoria ngước nhìn chồng bằng đôi mắt thẫn thờ và nửa như hỏi nửa như khẳng định:

- Để làm gì… Anh cần thuốc để làm gì? Chẳng lẽ sau chuyện này… mà vẫn có thể sống được ư?

Gần như không nghe thấy tiếng cô, anh uống thuốc. Họ đều có dáng vẻ thẫn thờ và chìm đắm vào đau khổ. Victoria chậm rãi mặc áo khoác. Đã vào tháng 12, đang giữa buổi trưa… Đúng vào lúc đó, Georgi đã đến đứng bên cô ở cửa.

- Không – Cô nói khi bước ra ngoài – không cần đâu. Tôi muốn được ở một mình… Tôi đi không lâu đâu…

Và thế rồi cô đã không trở về nữa. Cho đến hết ngày, Georgi cũng không thể tha thứ cho mình vì đã để cho Victoria ra ngoài một mình.

Sự mất tích của vợ là cú đòn thứ hai đã có thể làm cho một người có trái tim khỏe mạnh như Victor phải gục ngã. Nhưng khi đã thờ ơ với cuộc sống của bản thân thì anh lại tìm thấy trong mình một sức mạnh để hoạt động và nuôi một hy vọng mỏng manh nào đó – anh cùng với các bạn bè ra sức tìm kiếm vợ mình. Anh gọi điện đến các bệnh viện, đồn cảnh sát và hàng ngày lại ra nghĩa trang. Anh quay cuồng giữa những nấm mộ xa lắc, lúc thì tìm vợ, lúc lại tới gần mộ con gái. Đôi khi anh đứng thẫn thờ trước mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo trên mộ, không cảm nhận được thời gian, không còn đủ sức bước đi tiếp nữa. Sau đó bỗng nhiên anh lại có mặt ở nhà mà không nhìn thấy cũng như chẳng còn nhớ nổi những con đường mà mình đã đi qua. Rồi lại gọi điện, lại lao ra nghĩa trang, trên mình vẫn mặc áo khoác. Rồi lại đứng trước cửa nhà, lại bỏ đi mà chẳng nhớ được mình đã ra nghĩa trang như thế nào… Ngày lại ngày cứ trôi đi như thế. Những hoạt động đó đã làm cho anh kiệt sức và anh ngủ vùi trên ghế chẳng thiết vào giường nữa. Mọi việc cứ tiếp tục như thế cho đến tận tháng 4.

Khi mà tuyết bắt đầu tan thì người ta tìm ra mộ Victoria tại một nghĩa trang cách không xa thành phố. Cô đã bị tai nạn giao thông trong lúc đi lang thang vô định ngoài đường. Trong những ngày đó, Victor đã không hiểu vì sao mà mình còn sống nổi. Ban ngày thì anh thơ thẩn giữa hai nấm mồ, đêm về lại ngủ vùi trên ghế. Đầu óc anh trống rỗng, đôi lúc tỉnh táo thì trong tiềm thức của anh lại văng vẳng tiếng nói của vợ “Chẳng lẽ sau chuyện này… mà có thể sống được ư?”. Anh bật dậy khỏi ghế: “Lạy Chúa, khi đó không phải là cô ấy hỏi mình, mà chỉ muốn nói rằng cô ấy đã không thiết sống nữa!”. Sao mà lúc ấy anh lại không nghe thấu được điều đó, lại có thể để cho cô ấy đi ra khỏi nhà một mình?! Lẽ ra lúc đó anh đã có thể cứu được cô!

Tối hôm đó Georgi đã ngủ lại nhà Victor. Georgi là một người trầm tính, một nhà khoa học lớn về lĩnh vực sử dụng năng lượng mặt trời. Sự im lặng cũng như những lời nói của Georgi luôn là rất cần thiết trong những thời điểm quan trọng, bởi dường như từ trong con người anh luôn tỏa ra ánh sáng và sự ấm áp. Khi đi công tác nước ngoài, Georgi đã kéo được Victor cùng đi. Tại đó, bên bờ biển xa lạ, dưới ánh mặt trời dành chung cho tất thảy mọi người, Georgi đã dùng các dụng cụ khoa học để đo đạc năng lượng. Cả hai đi dọc theo bờ biển, cùng tắm và thỉnh thoảng chuyện trò, đôi khi lại im lặng. Cứ đến chiều tối là họ lại nằm dài trên bãi cát còn ấm, im lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng tư trong khi lắng nghe tiếng sóng lao xao và tận hưởng sự êm ả từ ánh mặt trời đã dịu của buổi hoàng hôn. Victor lặng lẽ rời đi không chỉ bởi nỗi đau mà còn bởi sự vô vọng. Ban ngày khi Georgi bận việc thì Victor ở lại một mình trong căn phòng của khách sạn. Anh đắm chìm vào nỗi nhớ thương vợ con và anh đã khóc. Khi cảm thấy xấu hổ bởi những giọt nước mắt của mình thì anh lại tự buộc tội mình. Georgi rẽ qua và lại kéo anh ra bãi biển.

Chuyến công tác đã sắp kết thúc, Georgi trở về nhà còn Victor quyết định ở lại thêm một thời gian nữa. Anh cảm thấy sợ hãi căn nhà trống vắng của mình ở Moskva hơn bất cứ một nơi nào khác trên thế gian này. Trước khi trở về, Georgi đã giới thiệu Victor với các bạn đồng nghiệp của mình. Thế rồi hai tháng sau, họ thông báo với Georgi là Victor đã qua đời trong lúc cứu một người phụ nữ sắp chết đuối. Khi nghe thấy tiếng kêu “Cứu tôi với!” anh đã lao ngay xuống nước và đẩy được người đó lên bờ. Tại đây, cô gái được những người cứu hộ cứu sống sau một lúc bất tỉnh. Người ta không tìm thấy được Victor, có thể anh không phải là một người bơi giỏi, anh đã không đủ sức để lên được đến bờ và có thể đã bị sóng biển cuốn đi xa…

Bất giác một câu hỏi được đặt ra: – Tại sao và có nên kể lại những sự việc đau buồn như thế không? Chuyện kể chỉ có ý nghĩa khi từ số phận bi thảm của những nhân vật đã phải trả bằng một giá đắt chúng ta rút ra được cho mình những bài học. Cuộc sống cho chúng ta khả năng lắng nghe không chỉ bản thân mình mà cả những người khác nữa. Đúng vậy, chúng ta hãy biết lắng nghe bằng cả trái tim mình, dù chỉ là một lời yêu cầu của người khác khi cần được giúp đỡ! Lời yêu cầu này có thể được biểu hiện bởi sự lặng thầm trong đôi mắt của trẻ thơ, hay bật thành câu hỏi nhức nhối: “Chẳng lẽ sau chuyện này… mà vẫn có thể sống được ư?”. Hoặc có thể vang lên thành tiếng kêu tuyệt vọng “Cứu tôi với!”. Cuộc sống không phải để ta dứt bỏ nó theo ý muốn của riêng mình. Chúng ta nên giữ cho mình tránh khỏi điều đó để còn có cơ hội nghĩ đến những người sống xung quanh ta!

Valentina Sebanskaya (Nga)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc