Góc nhỏ Sài Gòn

Nét riêng của Sài Gòn trong ly cà phê

 

Ai ghiền cà phê sẽ không xa lạ gì với quán cà phê vợt có tuổi đời ngót nghét 60 năm ở Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Bao nhiêu năm qua đi, quán cà phê này vẫn chung thủy với cách pha chế truyền thống bằng vợt thay vì bằng phin. Không biển hiệu lớn, nằm khiêm tốn trong hẻm, xuềnh xoàng những chiếc ghế đẩu, vậy mà nơi đây khiến bao người ghiền cà phê mê mẩn. Nhiều người uống cà phê từ trẻ, bây giờ tóc đã đổi màu vẫn tìm đến quán như một thói quen khó bỏ. Một ly cà phê thơm nồng cùng tách trà nóng là đủ cho một buổi sáng Sài Gòn bình yên.

So-559--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Net-rieng-cua-Sai-Gon-trong-ly-ca-phe---Anh-1

Chẳng thể đếm hết ở thành phố này có bao nhiêu quán cà phê. Từ những quán cổ kính, hiện đại đến những quán cóc liêu xiêu chỉ kê vài ba bàn ghế nhựa cũ kĩ. Những quán cà phê sang trọng bậc nhất đến một chiếc xe đẩy bán cà phê mang đi buổi sáng. Nhiều người thích đến Highland, Starbucks gọi một ly cà phê sang chảnh để thưởng thức nhưng có người dù nhiều tiền vẫn chỉ thích ngồi uống cà phê vỉa hè.

Có những người đàn ông buổi sáng tranh thủ vừa nhấm nháp cà phê vừa đọc một tờ báo nóng hổi, bên cạnh đó một bác xe ôm già ngồi trên xe máy cũng thưởng thức ly cà phê và nhìn ngắm xe cộ tấp nập. Thế mới thấy, cà phê Sài Gòn đa dạng, mang muôn nghìn hình hài, dáng vẻ.

Những quán cà phê cóc đơn giản chính là nơi gặp gỡ, hò hẹn, nơi chứng kiến những ồn ào đời thường của phố thị. Đó là thứ văn hóa giản dị, ăn sâu vào máu thịt của người Sài Gòn. Như một nhà báo người Anh, rong ruổi khắp nơi trên thế giới đã ngỡ ngàng với văn hóa uống cà phê không giống với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông đã viết trên tờ Telegraph rằng: “Đó là thức uống không thể thiếu để mang lại năng lượng cho một ngày. Và cho dù Sài Gòn có thêm bao nhiêu xe máy, có xây thêm bao nhiêu ngôi nhà chọc trời thì những hương vị truyền thống vẫn hiện diện trong nền ẩm thực đa dạng này…”.

Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, không quyết liệt như rượu. Cà phê là đầu gạch nối giữa vui và buồn. Bất cứ lúc nào, ta vẫn nghe câu nói quen thuộc: “Cà phê nhé!”.

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 559

Ý Kiến bạn đọc