Thơ

Nẻo về nguồn cội

 

Cho ta về nơi ngàn xanh cây lá
Nơi mái nhà Gươl mặn mà thương yêu
Nơi chiều về ấm bàn chân ta bước
Nơi lửa thiêng của làng, qua máng nước quê hương…
Cho ta về nơi đại ngàn biên cương
Lời hát ru da diết khắp nẻo đường
Vòng tay Cơtu ôm trọn hình đất nước
Men rượu trời ngây ngất cả hồn tôi…
Cho ta về nơi ấy chẳng xa xôi
Củ sắn rẫy chia đôi, hạt muối ngọt chia đều
Sân làng vui ngày hội “Pa ngoách” (*)
Văn hóa kết đoàn – giữ rừng ngời sáng mãi tương lai!

Pơloong Plênh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

——————–
(*) Pa ngoách/Pơr ngoách: Một lễ hội kết nghĩa lớn giữa hai làng của người Cơtu thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng và bảo vệ bản làng, núi rừng, quê hương, đất nước.

Ý Kiến bạn đọc