Truyện ngắn

Nanô

 

Chúng tôi quen nhau thật tình cờ, như có duyên tiền định. Anh không nhanh tay kịp cứu mạng tôi, thì tôi và anh khó mà có được cơ hội quen biết nhau. 

Chuyện thế này! Một buổi trưa trời nắng chang chang, tôi có việc phải đến nhà người quen ở gần cửa Tòa thánh. Vừa băng qua nửa đường, tai tôi bỗng nghe nhiều tiếng la thất thanh. Chả hiểu chuyện gì xảy ra mà mọi người la oai oải vậy? Một cánh tay như gọng kìm ôm chầm lấy ngang eo, kéo giật toàn thân tôi trở lại phía sau. Tôi ngả hẳn người vào vòng tay người đàn ông dáng cao to lực lưỡng, tóc vàng hoe. Chiếc xe ô tô 7 chỗ trờ tới, phải thắng gấp tiếng rít xé tai, mùi khói từ mặt đường bốc lên khét lẹt. Anh tài xế vẻ mặt trẻ măng, tái nhợt, mở cửa kiếng thò đầu ra khỏi xe, chỉ tay về phía tôi, miệng anh ta la oai oải: “Đồ quỷ. Đồ quỷ. Đi đứng kiểu gì bất nhơn vậy má? Xém… Xém…”. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra, không nói được lời nào. Nhiều tiếng lao xao “Con nhỏ có phước”. “Chắc có bề trên độ mạng”. “Bề trên đâu không thấy! Không có ông Tây tóc vàng kịp ra tay cứu giúp thì nhẹp, toi đời rồi…”. Ở khu vực gần Tòa thánh, ai thoát nạn trong gang tấc, mọi người đều có chung suy nghĩ, nhờ có bề trên (ông trời hoặc thánh, thần) phò trợ, cứu giúp.

So-575--Hinh-nom---Lam-Huynh-Linh---Anh-1
Hình nộm – tổng hợp – Lâm Huỳnh Linh.

Hoàn hồn. Tôi nói lời cảm ơn. Anh nói: “Không có chi. Không có chi. Chuyện nhỏ ấy mà”. Tôi chỉ tay sang quán giải khát bên kia đường, tính mời anh uống nước để tạ ơn cứu mạng. Anh lắc đầu, rồi chỉ tay vào khu rừng thiên nhiên trong khuôn viên Tòa thánh. Hai chúng tôi vừa ngồi xuống bệ xi măng, phía bên đông khán đài, anh lên tiếng: “Em tên gì? Nhiêu tuổi rồi? Đi ra đường phải chú ý, lơ đễnh như khi nãy rất nguy hiểm…”. Tôi cảm ơn anh, rồi tuần tự trả lời hàng loạt câu hỏi của anh. Riêng câu anh hỏi tôi làm nghề gì, thì tôi làm lơ không nhắc tới. Đến lượt tôi hỏi, anh trả lời. Anh kể, cha anh người Đức, mẹ anh người Nhật. Anh đang làm việc cho Công ty Ứng dụng công nghệ cao đa quốc gia. Tôi hỏi tên. Anh bảo: “Em cứ gọi anh là Rô… Rôbô. À mà gọi là Nanô cho dễ nhớ”. Rồi anh kể, việc làm của anh là đi vòng quanh trái đất, nghiên cứu về đời sống xã hội loài người. Đến Việt Nam, đoàn của anh chọn Tây Ninh vì Tây Ninh có nhiều cái nhất so với cả nước, ví dụ như có nhiều di tích lịch sử – văn hóa, có nhiều tôn giáo cùng hoạt động bình đẳng, có tôn giáo Cao Đài của người Việt tự sáng lập. Phải nói anh là người nước ngoài mà nói tiếng Việt khá chuẩn, dễ nghe. Hai chúng tôi đang trò chuyện thì những chú khỉ từ trong vườn cây thiên nhiên vượt hàng rào mon men đến gần. Nanô đưa tay vào ba lô lấy ra bọc kẹo. Anh lột lớp giấy nilon bọc từng cái kẹo rồi để vào lòng bàn tay chìa ra cho lũ khỉ. Vừa cho khỉ ăn, Nanô vừa nói: “Khỉ nuôi thả rông ở nơi công cộng phải cho chúng ăn no đủ, phải thân thiện với chúng thì chúng sẽ hiền lành, không quậy phá”. Bóc hết túi kẹo cho lũ khỉ ăn, Nanô cho nắm giấy gói kẹo vào cái vỏ bao đựng kẹo, rồi đút trở lại vào túi ba lô (gần đó không có thùng đựng rác công cộng). Nhiều người bán vé xổ số kiến thiết dạo, đến chào mời hai chúng tôi. Ai mời mua vé xổ số Nanô cũng lắc đầu, miệng cười rất tươi, nói lời “Cảm ơn! Cảm ơn”. Với những em bé, Nanô không mua vé xổ số mà cho các em mỗi đứa 2 cái kẹo rồi cũng nói “Cảm ơn! Cảm ơn”. Trò chuyện một hồi lâu, Nanô ngỏ ý muốn nhờ tôi làm “hướng dẫn viên du lịch” cho anh, tôi lưỡng lự, hướng dẫn viên du lịch không phải nghề của tôi, thứ nữa tôi am hiểu về quê hương mình còn hạn hẹp lắm. Nanô nhỏ nhẹ: “Em giúp anh nhé, mỗi ngày chỉ làm việc 2 giờ, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ trưa, em ngồi trên xe chỉ đường cho anh đến những nơi anh cần đến là đủ, anh trả công cho em bằng cả 1 ngày lao động”. Thấy Nanô tỏ ra thật lòng, tôi đồng ý. Đúng 8 giờ sáng, Nanô lái chiếc xe ô tô 4 chỗ đến cửa số 2 Tòa thánh Cao Đài đón tôi. Chờ tôi ổn định chỗ ngồi, Nanô cho biết lộ trình hôm nay đến Khu du lịch Văn hóa – tâm linh núi Bà Đen. Tôi chỉ đường, Nanô cho xe chạy, đến nơi anh hỏi “Em có lên núi với anh không?”. Tôi gật đầu. Hai chúng tôi đi cáp treo lên chùa Bà. Đến những bậc thang đá leo lên chùa Hang, thấy một bà cụ già, lưng hơi còng, bước lên những bậc thang rất khó nhọc, Nanô nói với bà cụ: “Cụ ơi! Cụ để tôi giúp đưa cụ lên trên kia nhé”. Bà cụ ngước mắt lên nhìn Nanô, cụ cười móm mém. Nanô cúi xuống dùng hai tay bế thốc bà cụ lên, anh đi một mạch lên sân chùa Hang, nhẹ nhàng đặt cụ bà xuống, anh cúi chào cụ. Bà cụ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã bước đi, hòa khuất vào dòng người tấp nập. Trên đường về Nanô hỏi tôi về lịch sử núi Bà Đen, về hệ thống chùa chiền, rồi các hang động trên núi. Tôi ậm ừ, trả lời qua loa, vì tôi có hiểu được bao nhiêu đâu, chỉ nghe mọi người nói khơi khơi vậy thôi. Về tới nơi xuất phát, Nanô hỏi tôi: “Em có cần ứng trước tiền công không, hay để khi xong việc anh trả luôn thể?”. Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại gật đầu, thực lòng thì tôi muốn sòng phẳng ngay sau một việc đã làm cho ai đó. Những ngày tiếp sau anh không nói gì đến chuyện trả tiền công cho tôi nữa. Trong 5 ngày, cứ đúng 8 giờ sáng Nanô tự lái xe đến điểm hẹn rước tôi, đúng 10 giờ trả tôi về nơi xuất phát. Tôi đã cùng anh đi đến những nơi anh cần đến. Điểm cuối cùng chúng tôi đến là hồ thủy lợi Dầu Tiếng, nơi nào anh cũng mở sổ ghi chép tỉ mỉ, lấy máy ảnh ra chụp rất nhiều hình ảnh. Quả thực đi với anh 5 buổi sáng, tuy chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” trong thời gian ngắn ngủi mà tôi hiểu thêm nhiều điều về chính quê hương mình, nhiều nơi đẹp không thua kém các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thế giới mà tôi thường thấy trên các chương trình truyền hình, phim ảnh. Tôi còn hiểu thêm về văn hóa ứng xử của một số người bản địa và một người ngoại quốc như Nanô, mỗi người một nét vừa gần gũi, vừa có khoảng cách xa vời đến thế.

Nanô bước xuống mở cửa xe cho tôi, lần nào đón tôi anh cũng làm vậy, lúc chia tay anh luôn nói: “Cảm ơn em cho anh một ngày tuyệt vời”. Hôm nay cũng vậy, nhưng hơi khác là Nanô chủ động cúi xuống nắm lấy hai tay tôi, anh khẩn khoản: “Tối nay anh muốn mời em cùng anh đi bộ dạo chơi quanh thành phố, được không cưng?”. Tôi nhận lời, trong lòng mừng quýnh vì kiếm được mối “khách sộp” lại là ân nhân cứu mạng, là bạn trong mấy ngày. Nanô dặn tôi: “Tối em nên đi giày, không nên đi guốc cao gót, đúng 19 giờ chúng ta gặp nhau ở đây nhé”.

Đúng hẹn tôi có mặt. Nanô chào tôi, miệng cười rất tươi, còn khen: “Nhìn em rất duyên dáng, rất xinh đẹp”. Rồi lại phê bình tôi ngay tắp lự: “Em đến trễ 2 phút đấy nhé”. Nói rồi, Nanô lấy trong ba lô ra hai cái khẩu trang, hai cái nón (mũ) vải cùng màu xanh da trời, đưa cho tôi một cái nón, một cái khẩu trang, anh tự đeo khẩu trang, đội nón cho mình. Tôi mà đeo khẩu trang thì còn gì là má phấn, môi son? Mất mấy giờ ngồi trang điểm, giờ đeo khẩu trang thì uổng lắm! Thấy tôi lưỡng lự, Nanô nói rất điềm đạm chân thành: “Em nên đeo khẩu trang, đội nón vào, mình đi bộ đỡ hít phải bụi bặm, khói xe hơi. Còn nữa, ở nơi này em có nhiều người quen biết, thân thuộc. Anh là người ngoại quốc, mới đến đây lần đầu, rất xa lạ với người bản địa, nên anh không muốn rắc rối khi gặp họ”. Tôi hiểu ý Nanô, nên ngoan ngoãn cầm lấy khẩu trang cùng chiếc nón anh đưa, tự đeo khẩu trang, đội nón cho mình. Anh đưa cánh tay trái lên ngang hông, rồi gật đầu bảo tôi: “Em khoác tay anh, ta cùng đi”. Hai chúng tôi như đôi tình nhân đi dạo phố. Nanô bảo tôi: “Đêm nay, giao cho em chủ động làm hướng dẫn viên cho anh! Em muốn đưa anh đi nơi nào cũng được, nhưng phải là những nơi thơ mộng và an toàn”. Nghe thế tôi mừng rơn, trong lòng phác thảo một lộ trình, điểm đến cuối cùng sẽ là một khách sạn hạng sang vào loại nhất, nhì thành phố trẻ.

Một vòng quanh khuôn viên nội ô Tòa thánh Cao Đài, Nanô luôn miệng khen kiến trúc hài hòa, nhiều cây xanh, cảnh đẹp, sạch sẽ, không khí trong lành, thơ mộng, rất lí tưởng cho dạo mát, thể dục dưỡng sinh. Nhiều người cùng đi bộ, người đạp xe, những cặp tình nhân, ai ai cũng nhìn chằm chặp về phía hai chúng tôi. Có lẽ họ tưởng chúng tôi là người ngoài hành tinh mới ghé thăm nơi này. Kệ họ, nghề của tôi đã quá quen với những ánh mắt soi mói, chả sao cả.

Đến cửa số 10 nội ô Tòa thánh Cao Đài, Nanô đưa ra gợi ý: “Nghe nói Trung tâm thương mại Long Hoa sầm uất, thơ mộng lắm phải không Thanh Thanh?”. Nghe anh nói, rồi hỏi đúng tên mình, tôi giật mình. Rõ ràng mấy ngày nay tôi nói với anh tên mình là Hoa Hoa mà, sao giờ anh lại gọi đúng tên tôi là Thanh Thanh. Tôi ậm ừ, nói đúng vậy Nanô à. Trong đầu tôi bỗng nổi lên mối nghi ngờ. Anh là cảnh sát hình sự đang cài bẫy để bắt quả tang tôi đang hành sự sao? Rồi tôi lại tự trấn an. Không phải, rõ ràng anh là người ngoại quốc mà…

Để làm vừa lòng “khách sộp”, tôi cố lê bước cùng Nanô đi một vòng quanh khu thương mại sầm uất. Nanô khen mọi người nơi đây rất vui vẻ, thân thiện, hiếu khách. Rồi anh đưa ra nhận xét: “Người dân có thói quen tự do xả rác, tự do lấn chiếm vỉa hè, tự do chạy xe ngược chiều, chạy quá tốc độ còn nhiều quá”. Tôi ậm ừ không trả lời anh. Từ trước tới giờ tôi có phải đi bộ nhiều như hôm nay đâu. Hai cái giò mỏi rã rời, bàn chân phồng rộp rát rạt. Tôi phải dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay trái của Nanô. Thật lạ, từ lúc đưa tay trái ra cho tôi khoác, suốt chặng đường dài, trong mấy giờ liền cánh tay ấy không thay đổi tư thế, không cử động. Có lúc cánh tay ấy còn như kéo lê thân xác tôi trên đường di chuyển. Tôi phải cố hết sức, miệng khát khô khốc, bụng đói meo. Gần 12 giờ đêm rồi còn gì. Mọi đêm, giờ này tôi đã xong việc, có tiền bo, tiền công, đang ăn uống bù khú với mấy con bạn cùng phòng trọ. Hôm nay gặp “khách sộp” tưởng hên? Mà cũng thật lạ, Nanô không có bất kỳ biểu hiện, hay hành động sàm sỡ muốn chiếm đoạt thân xác, ngấu nghiến thân tôi như đám đàn ông tôi thường gặp? Có tiếng kêu tít, tít, tít phát ra từ túi áo ngực Nanô. Không thấy anh lấy điện thoại ra nghe, anh lại nói một tràng tiếng nước ngoài: “You honey! You honey”, tôi chả hiểu gì cả. Bèn hỏi việc gì thế anh? Nanô mỉm cười trả lời tôi: “Tin nhắn khuyến mãi ấy mà, bực mình lắm cưng à”.

Tôi gợi ý mời Nanô vào một quán cóc ven đường, muốn mời anh thưởng thức các món ăn, uống đặc sản nổi tiếng ở vùng này, nhiều du khách ngoại quốc cũng ngồi ăn uống rất tự nhiên, ngon lành. Anh nói nhỏ đủ cho mình tôi nghe: “Ừ! Khuya rồi, em đói bụng rồi phải hôn? Em vào ăn uống đi, anh sẽ chờ. Còn anh chỉ được phép ăn uống một thứ do bác sĩ chỉ định, mà phải đến giờ mới được ăn. Em thông cảm cho anh nghe cưng”.

Tôi ôm chặt cánh tay trái Nanô, ráng lê bước theo anh. Đến ngã tư Ao Hồ thì anh dừng lại. Dìu tôi đến gần cây trụ đèn, phía trên có ngọn đèn đường chiếu sáng như ban ngày. Nanô cúi xuống, lấy từ trong giày bên chân phải ra một bọc nilon trong suốt, qua ánh đèn đường tôi thấy bên trong có khá nhiều tiền. Anh đưa cả bọc tiền cho tôi. Miệng anh nói hổn hển, gấp gáp: “Thanh Thanh. Thông cảm. Thông cảm cho anh. Anh phải về đoàn gấp. Về đoàn gấp. Đến giờ rồi”. Nói rồi một tay anh nắm lấy bàn tay tôi đưa lên miệng hôn cái chụt (đúng phong cách người Tây). Tôi chưa kịp phản ứng gì, Nanô buông tay tôi ra, chạy vội đến chiếc ô tô đậu phía trước. Tôi chưa kịp phản ứng gì, chỉ vội nhìn theo bóng Nanô đang chạy đến nơi chiếc xe có hình dáng kỳ lạ, không phải xe chở khách, không phải xe cứu thương. Nanô vừa bước lên cửa phía sau xe mở sẵn, trên xe có hai cánh tay đưa ra đỡ cho Nanô nằm xuống sàn xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe lao vút về hướng thành phố mới. Tôi đứng ngớ ra, chả hiểu chuyện gì xảy ra nhanh đến thế.

Tôi đang bần thần, một anh xe ôm trờ tới hỏi tôi về đâu, tôi như kẻ mộng du ngồi lên xe, nói anh xe ôm đưa về khu nhà trọ. Tôi nói lộn địa chỉ, hay anh xe ôm nghe không rành nên anh lái xe đưa tôi đến khu nhà trọ lạ hoắc. Tôi cự nự, anh xe ôm phải cho xe chạy quay trở lại hơn 2 cây số. Định thần, nhớ lại mọi việc, tôi mở bọc nilon ra, bên trong có khá nhiều tiền, chưa bao giờ tôi nắm trong tay mình được số tiền nhiều đến thế. Cuối xấp tiền là tờ giấy có ghi hai loại chữ. Tôi chỉ đọc được những hàng chữ Việt, có nội dung: “Cảm ơn cô Thanh Thanh, cô đã tận tình tham gia chương trình thử nghiệm Rôbốt Nanô thông minh thế hệ mới, thời công nghệ 4.0. Với số tiền công khiêm tốn này, chúng tôi hy vọng sẽ đủ để cô trả học phí cho khóa đào tạo Hướng dẫn viên du lịch. Cô có năng khiếu hướng dẫn viên du lịch khá tốt. Chúc cô thành công”. Ký tên: Rôbốt Nanô.

Tôi không sao chợp mắt được. Kế bên mấy đứa bạn mớ ngủ la oai oải. Ngoài kia trời đã hửng sáng, từng hồi chuông chùa gióng giả, ngân nga. Mùa Xuân đã đến thật rồi, tôi phác thảo kế hoạch bỏ hẳn nghề bán thân đầy nhơ nhuốc, ê chề này. Tôi sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình, sẵn có tiền mua ít quà tặng người thân yêu, sau Tết sẽ tìm học nghề mới.

Nguyễn Khắc Luân
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc