Truyện ngắn

Nàng

Nhân ngày lễ Tình nhân, tôi rủ vợ đi nghe nhạc cổ điển ở cà phê “Nàng”. Vợ tôi nhíu mày:

- Cà phê “Nàng” ở đâu?

- Em quên rồi à? Mình từng đi nghe nhạc cổ điển ở đó rồi mà.

Vợ trợn tròn mắt nhìn tôi:

- Anh làm sao thế, mình chưa bao giờ đi nghe nhạc với nhau lần nào. Chưa lần nào hết.

- Em quên thôi chứ anh vẫn nhớ. Hôm đó em búi tóc cao, mặc váy đầm vải satanh màu xanh ngọc lam. Tóc em thơm mùi kẹo ngọt.

- Em không có cái váy đầm màu xanh ngọc lam nào cả. Da em hơi xanh xao nên em không mặc quần áo tông màu lạnh bao giờ vì nhìn em sẽ nhợt nhạt lắm.

Trong cuốn “Chỉ còn bốn ngày là hết tháng tư”, tôi rất thích cách nhà văn Thuận dùng từ “nàng” để tả nhân vật chính, nghe nó mơ hồ mà không sến. Lúc tôi tỉnh dậy trong căn hộ của nàng, tiếng người lớn trẻ con gọi nhau lao xao bên ngoài nghe như tiếng vọng lại từ một bãi biển. Rồi tiếng đàn piano vang lên từ một bản luyện ngón phức tạp khiến tôi không biết mình thật sự đang ở đâu. Nhưng rồi tôi tự nhủ, dù đang ở đâu thì nơi này cũng thật là dễ chịu.

Lúc tôi ra khỏi giường thì nàng đã thôi tập đàn, nàng đang hong mái tóc dài vừa gội ngoài sân phơi. Từ mái tóc nàng, nước rớt xuống sân như một cơn mưa rào rơi trên mặt đất. Ẩn sau mái tóc dài đó, đôi má nàng hơi ửng hồng. Mùi dầu gội từ tóc nàng thơm như kẹo ngọt, nhưng tôi không thích mùi đó vì nó át hẳn mùi tự nhiên mà cơ thể nàng tỏa ra. Một thứ mùi của da thịt không thể gọi là thơm hay không nhưng với tôi vô cùng gợi cảm.

Thời sinh viên, tôi có hai lần được cho vé nghe nhạc cổ điển. Một lần do đoàn nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại Nhà hát Lớn. Thính giả phần lớn cũng là người nước ngoài. Cả khán phòng ăn mặc lịch lãm trong những bộ đồ đen, trắng hoặc màu trung tính. Không có ai đi trễ, không có tiếng động nào ngoài những tràng vỗ tay dài và trang trọng. Lần thứ hai biểu diễn trong hội trường mượn của bảo tàng. Khán giả phần lớn là người Việt, nhiều người đi trễ chen vào khán phòng sau mỗi bản nhạc, lô nhô giành chỗ và không ngừng giương điện thoại lên quay phim chụp hình. Nghệ sĩ là nhóm sinh viên trường nhạc, đa số rất trẻ. Ghế ngồi giống như ghế đám cưới xếp vòng quanh cây đàn piano thành một cánh cung. Khán giả ăn mặc lộng lẫy, các cô gái với váy xòe phồng ra nhiều màu, sặc sỡ như trong một đám tiệc. Cả hai lần tôi đều tham dự, không phải để tỏ ra hàn lâm mà vì tôi luôn tin người ta có thể thưởng thức mọi loại hình nghệ thuật mà không cần có kiến thức hay am hiểu tường tận về loại hình nghệ thuật ấy. Cả hai lần tôi đều mặc áo sơmi carô ủi cẩn thận, bỏ thùng trong quần jean vì tôi không có quần tây. Tôi mang giày Adidas thay vì giày tây. Đó là bộ cánh bảnh nhất tôi có lúc đó. Lần đầu tiên tôi thấy hơi xấu hổ vì dường như mình không đủ lịch sự, lần thứ hai tôi thấy dường như mình không đủ sặc sỡ.

Duyen-dang---Luong-Le-Chi
Duyên dáng – sơn dầu – Lương Lệ Chi.

Tôi gặp nàng trong buổi biểu diễn nhạc cổ điển thứ hai. Nàng trình diễn 3 bản nhạc, Turkish March, Italienisches Konzert và Chaconne. Chỗ ngồi của tôi rất gần sân khấu nhưng chỉ nhìn thấy nghệ sĩ từ sau lưng nên tôi không nhìn được mặt nàng. Nàng búi tóc lên cao, những sợi tóc mai rơi trên gáy. Đôi vai xuôi mềm mại với hai cánh tay thon thả. Vai nàng khẽ rung lên và đầu hơi lắc lư khi biểu diễn. Nàng mặc bộ đầm hở vai bằng vải satanh màu xanh ngọc lam. Sân khấu không có cánh gà, nghệ sĩ phải băng qua hàng ghế khán giả để lui về phía sau mỗi khi kết thúc một tác phẩm. Khi nàng băng qua chỗ tôi ngồi, chiếc váy satanh của nàng vô tình lướt qua cánh tay tôi.

Rồi tôi tìm cách tán tỉnh nàng. Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra âm thầm nhưng tiến triển nhanh chóng, dù không có một lời hứa hẹn hay ràng buộc chính thức nào. Nàng không giới thiệu tôi với ai, dù người quen hay bạn bè. Tôi cũng vậy. Nhưng nàng dẫn tôi về nhà – căn hộ độc thân của nàng. Trước kia cả gia đình nàng sống ở đây, nhưng giờ anh trai nàng đã lấy vợ và cha mẹ nàng xây một căn nhà khác nên nàng sống trong căn chung cư này một mình. Khu chung cư của nàng có lẽ xây từ thập niên 60, trần cao, cửa sổ rộng thoáng đãng vì thời đó ít ai có máy lạnh, cũng chưa có cao ốc chọc trời. Trái với vẻ cũ kĩ bên ngoài của tòa nhà, nội thất trong căn hộ của nàng rất tươm tất, mọi đồ dùng đều nhỏ gọn xinh xắn. Bên cửa sổ đặt một cây piano. Tôi thường đến nhà nàng vào cuối tuần, chưa bao giờ bắt gặp người thân nào của nàng ở đó. Lần lâu nhất tôi ở lại 4 ngày. Căn hộ có rèm cửa xanh, phải lên vài bậc thang lát đá rồi rẽ phải. Đối diện cửa vào là sân phơi, nơi mấy cái móc treo đồ thường lắc lư mà chẳng có gì treo trên đó ngoài một chiếc khăn mặt.

Nàng luôn biết cách kể về những trải nghiệm của mình rất sống động. Như chuyện hồi mẫu giáo khi chờ ba mẹ đến đón nàng ngửi được mùi của bức tường ẩm ướt sau cơn mưa. Hay chuyện khi những đứa trẻ đồng lứa trong cùng khu chung cư rủ nhau cùng đi học thêm toán thì nàng ở nhà tập đàn một mình. Lúc đó nàng thấy vừa kiêu hãnh vừa cô độc.

Tôi cũng kể về trải nghiệm của tôi. Như chuyện tuổi thơ của tôi rất tẻ nhạt. Tôi không đi học mẫu giáo. Ba mẹ nhốt tôi trong nhà khi hai người đi làm. Tôi tự tiêu khiển cả ngày bằng trò xếp máy bay từ giấy báo cũ. Và tôi biết đọc khá sớm trước khi vào lớp 1, nên có lần xếp máy bay tôi đọc được chữ “Ma túy” rất to trên nhan đề một bài báo. Tôi không hiểu “Ma túy” là gì nhưng vì có chữ “ma” nên cả ngày hôm đó tôi sợ sệt đếm từng phút đến lúc ba mẹ về. Nghe đến đây, nàng phá ra cười:

- Ha ha, đáng đời tội biết đọc sớm.

Rồi tôi kể về thời cấp III, tôi đậu lớp chuyên toán nhưng chương trình học chuyên giết chết mọi đam mê toán của tôi. Hoặc cũng có thể lúc đó tôi không dám thừa nhận mình không có khả năng toán như tôi vẫn tưởng. Tôi chật vật mỗi năm để đủ điểm không bị chuyển ra lớp đại trà, nói cách khác là không bị đuổi cổ khỏi lớp chuyên. Thời đó, thành tích học tập là danh dự. Có một đứa trong lớp đã tự tử chỉ vì không đậu học sinh giỏi quốc gia. Tôi ước giá mà thời đó tôi cứ chuyển hẳn sang lớp bình thường, gánh nặng danh dự của chuyện học hành đã không nặng nề như vậy. Cách kể chuyện của tôi lúc nào cũng ít hấp dẫn hơn cách của nàng, tôi không biết nhấn nhá như nàng, tôi không thể bắt chước cách nàng lâu lâu ngưng lại để gây tò mò hay chêm vào mấy câu đùa cợt. Nhưng tôi luôn có nhiều câu đố. Chẳng hạn tôi đố nàng:

- Có một đàn chim bay trên bầu trời, khoảng cách từ bất kì con chim nào tới con chim khác cũng đều bằng nhau. Vậy đàn chim có thể có tối đa bao nhiêu con?

- Cựu học sinh chuyên toán mà chỉ có câu đố đơn giản vậy thôi à?

Nàng cười ranh mãnh nửa giễu cợt nửa trêu đùa. Đó cũng là một câu trả lời, dù không phải đáp án.

Bọn tôi thức rất khuya để xem phim cùng nhau. Tôi xem trọn bộ “Game of Thrones” mới nhất trong khi nàng mới xem một nửa đã ngủ. Nàng thường bắt tôi kể lại những tình tiết nàng bỏ lỡ nhưng “Game of Thrones” mà kể lại thì còn gì là hay. Rồi bọn tôi ra ngoài ăn sáng, vì nàng không biết nấu nướng. Có lẽ nàng nói thật, vì bếp nhà nàng trông nguội ngắt.

Anh-minh-hoa---Nang

Trong một lần nào đó nàng bất chợt kể về gia đình. Ba nàng là nhạc trưởng đồng thời là giảng viên nhạc. Ông đẹp trai, đạo mạo, cao ráo. Nhưng chỉ cần bỏ lớp áo vét đen lịch lãm và những lời dạy dỗ giáo điều ra là ông lao vào những cuộc tằng tịu lén lút với nhiều cô gái trẻ. Những cô gái đến với ông vì lý do khác nhau, vì tình yêu khờ dại, vì tiền hoặc vì cơ hội và danh vọng. Mẹ nàng biết tất cả chuyện đó, nhưng bà chịu đựng để giữ vỏ bọc gia đình hạnh phúc giả tạo và khư khư bằng mọi giá giữ lấy sĩ diện mà với bà nó quan trọng hơn cả tình yêu hay tự do. Nàng biết một ngày nào đó những đồn đoán xung quanh cha nàng rồi sẽ vỡ lở thành nỗi ô nhục khủng khiếp, nó sẽ phá hỏng tất cả uy tín của ba và cha mẹ nàng sẽ chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vỡ của tổn thương và tủi hổ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận kết cuộc đó, chỉ chờ ngày nó xảy ra mà thôi. Nàng kể chuyện với vẻ bình thản, đôi khi chêm chút giễu cợt thường ngày khiến tôi không biết mình nên an ủi hay phản ứng thế nào cho phải.

Bất chấp sự thân thiết ngọt ngào giữa tôi và nàng, chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa căn hộ là nàng lại hoàn toàn xa cách. Nàng không bao giờ hỏi han, dù biết tôi mệt mỏi, ngay cả lúc tôi bị bệnh. Nàng lạnh lùng với mọi khó khăn tôi phải đương đầu như thể đó là chuyện của riêng tôi, nàng chẳng liên quan gì. Nàng hầu như không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, khiến những tin nhắn đó vô duyên thừa thãi. Một lần nàng nhận lời tôi đi xem phim nhưng rồi lại để tôi đợi hoài trước cửa rạp mà không đến, cũng không báo trước hay xin lỗi một lời. Lúc bên nhau trong căn hộ của nàng, nàng lại vui vẻ bảo rằng hôm đó quên mất, rồi tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Lần khác nàng nhận lời uống cà phê với tôi, biết nàng có thể không đến nhưng tôi vẫn chờ. Rồi tôi thấy bóng dáng nàng bước lên thềm trong bộ đầm satanh màu xanh ngọc lam, mái tóc suôn dài cắt cụt ngủn đập vào mắt tôi như một lời cự tuyệt. Khi cô gái mặc đầm xanh ngọc lam quay lại, tôi thở phào. Đó không phải nàng. Chỉ là vóc dáng hai người quá giống nhau, cả cái đầm cũng giống. Hôm đó nàng đến trễ đến mức tôi đã định bỏ về, nhưng chỉ cần nàng đến, tôi sẽ quên hẳn bao nhiêu giận dỗi vừa xảy ra trước đó. Nàng mặc quần jean áo thun khỏe khoắn, tóc cột đuôi ngựa, vui vẻ cười nói liên hồi. Nàng kể rằng vừa đọc xong cuốn “Giết con chim nhại”. Cuốn sách tạo cảm hứng cho nàng sáng tác một bản nhạc mới mà nàng sẽ chơi cho tôi nghe lần tới. Nhưng cái lần tới đó chẳng bao giờ tới…

Tôi chưa từng tưởng tượng nàng sẽ thành vợ tôi, nhưng cũng không dám tưởng tượng đến cảnh gã nào khác mà không phải tôi sẽ là chồng nàng, nghênh ngang trong căn hộ mà tôi nghĩ một phần trong tôi đã thuộc về nó. Cái gã đáng ghét đó sẽ xóa đi mọi kí ức tôi để lại và lấp đầy từng ngóc ngách đồ đạc bằng trải nghiệm mới mà hắn mang lại. Nàng, lẫn căn hộ của nàng, sẽ lãng quên tôi.

Nàng chủ động chia tay, không giải thích. Còn tôi không muốn tỏ ra yếu đuối lụy tình, càng không muốn đóng vai kẻ níu kéo rầy rà phiền phức. Tôi âm thầm chấp nhận, không chất vấn, không oán trách. Lúc đó tôi đang đọc cuốn “Biên niên kí chim vặn dây cót” của Murakami, trong truyện có đoạn nhân vật chính Toru Okada dù đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì bỗng nhiên người vợ Kumiko bỏ đi mà không có lý do. Toru Okada vẫn sống trong căn nhà của hai vợ chồng, đối diện với nỗi cô đơn nặng như chì mỗi ngày và không thể ngừng tự vấn. Cũng giống như Toru Okada, tôi vẫn nuôi hi vọng mong manh rằng lúc nào đó nàng sẽ bất ngờ trở lại như chưa từng có chuyện gì.

Sau này tôi có trở lại căn hộ của nàng nhiều lần, dù chỉ trong kí ức. Tôi nhìn thấy rõ những bậc thang bằng đá dẫn đến cánh cửa có rèm xanh, ngoài sân phơi những cái móc lắc lư dù trên đó chẳng treo gì ngoài một chiếc khăn mặt. Nàng có thể đang hong mái tóc dài vừa gội, có thể đang tập đàn hoặc nàng có thể không còn ở đó nữa. Tôi không còn nhớ rõ được khuôn mặt nàng. Cả những kí ức xung quanh căn hộ cũng mờ dần đi, thay vào đó bằng những ngày tháng mới, những mối quan hệ mới và những trải nghiệm mới dồn dập đến với tôi, khi không còn có nàng.

Vợ tôi bận bịu cả ngày, đi chợ, nấu ăn, tắm cho con đến nỗi tôi tưởng cô ấy đã hoàn toàn quên mất lời mời đi nghe nhạc của tôi và cũng quên hẳn luôn những tranh cãi xung quanh chiếc đầm satanh màu xanh ngọc lam. Từ ngày có con, những dịp như lễ Tình nhân hầu như chẳng còn ý nghĩa gì với cô ấy. Nhưng khi những công việc nhỏ nhặt không tên đã xong xuôi, vợ bỗng dưng bần thần.

Có lẽ anh nói đúng. Em từng có một cái đầm màu xanh ngọc lam. Nhưng bây giờ em chẳng thể nhớ nổi nó như thế nào nữa.

Tôi không hiểu sao các nhà văn mạng cứ không ngừng ra sách viết về người yêu cũ hay nuối tiếc về cuộc tình cũ. Cuốn nào xuất bản cũng bán rất chạy. Phải chăng vì ngày nào cũng có vài cô gái hay gã trai thất tình tìm thấy mình trong đó, hay vẫn có những kẻ đắm chìm trong nỗi đau mà tình cũ để lại chứ nhất định không chịu bước qua. Tôi thì không tin vậy. Tôi cho là phần lớn với tất cả chúng ta, tình cũ chỉ là những kí ức mờ nhạt sẽ phai dần đi đến mức chẳng ai đủ rảnh rỗi để đào xới lại. Hoặc, cũng có thể là tôi sai.

Đinh Ngọc Tâm
(Chung cư Miếu Nổi, Q. Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 432

Ý Kiến bạn đọc