Tản văn

Nắng vàng Nam bộ

halong_panorama_2
1. Tôi say với màu nắng vàng Nam bộ khi cùng đơn vị hành quân vượt Trường Sơn về đến khu vực Lò Gò, Xóm Giữa (trong vùng giải phóng Tây Ninh vào cuối năm 1974). Một màu nắng vàng nhạt, ấm áp, hiền hòa. Gió từng đợt thổi về, ngỡ từng giọt nắng phản chiếu lung linh trên cành cây xanh biếc. Đất trời Nam bộ là đây! Mảnh đất Nam bộ anh hùng là đây! Chúng tôi cảm thấy hãnh diện, tự hào sau mấy tháng hành quân gian khổ trên Trường Sơn bụi đỏ mịt trời và trên đầu từng đàn máy bay OV10 vo ve ngày đêm bắn chặn đội hình. Bầu trời xanh cao, mây trắng hàng hàng lớp lớp làm dịu phần nào cái nắng ban trưa.
2. Tôi ở trong đội hình được lệnh tiếp tục hành quân, về miền Tây Nam bộ, qua ngả đất bạn. Ôi, đồng bằng trải dài tít tắp tận chân trời. Cánh đồng mênh mông, ngập tràn cỏ năn, cỏ lác, lau sậy… Một con đường giao liên dẫn lối vừa để đủ lọt bàn chân. Đúng như câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo “Lối mòn như sợi chỉ giăng/ Còn in đậm đặc vô vàn dấu chân/ Dấu chân ai đọc nên vần/Nên nào biết, ai đi gần đi xa”. Người đi sau phải đặt đúng dấu chân người đi trước. Nếu không, chỉ cần chệch qua vài bước là lọt thỏm vào hố sâu đến ngực. Gặp đồng bưng vượt đồng bưng. Gặp sông vượt sông; có khi cởi đồ, bọc vào tấm tăng làm phao, cứ thế bơi qua. Khi gặp sông nhỏ, hẹp thì ba lô và súng đội đầu, hai tay nâng lên, cứ thế nín thở chạy ngầm thật nhanh qua bờ bên kia. Cứ thế, đoàn quân len lỏi, cắt đường mà đi tới giữa những rừng tràm gió bạt ngàn.
3. Sau gần một tháng vượt sông băng lộ, chúng tôi vượt kinh Vĩnh Tế, đặt chân tới mảnh đất miền Tây Nam bộ tràn ngập nắng vàng. Nắng đồng bằng Nam bộ vàng nhạt, không gay gắt như nắng miền ngoài. Bởi hệ thống sông, kinh rạch dày đặc, chằng chịt dọc ngang nên có lượng lớn hơi nước bốc lên cao; tạo thành lớp mây che chắn, giảm bớt cái nóng mùa khô. Hơn nữa, gió từ biển thổi về lồng lộng, đưa mấy tản khắp bầu trời che nắng. Nắng vàng Nam bộ thật hiền lành, dễ thương như con người ở đây. Những rừng dừa nước, những cụm lục bình ánh lên màu xanh biếc dưới màu nắng vàng ươm. Những bờ tầm vông dãi nắng dầm sương, che mưa chắn gió, thân bạc phếch màu thời gian đứng thẳng thành từng vạt dọc bờ sông đêm ngày sóng vỗ.
4. Trong màu nắng vàng ấm áp, tôi cùng em ra bẻ mận sau vườn. Lần đầu tiên, tôi được ăn trái mận xanh, mận đỏ của miền sông nước. Mùi mận thơm hăng hắc, trái mận giòn tan. Gió rì rào thổi… Cành mận đong đưa… Những giây phút sống cùng người dân hiền lành, chân chất, tôi chợt hiểu thêm vì sao mảnh đất này có vị phù sa ngọt ngào, thơm mát. Không ở đâu có màu nắng vàng dịu ngọt như màu nắng của miền đất thân thương này! Có phải con người Nam bộ phóng khoáng, bao dung, hiền hòa nên màu nắng vàng cũng hiền lành đến vậy? Một tiếng “dạ” ngọt ngào, một dáng dịu dàng của chiếc áo bà ba trên chiếc xuồng ba lá là cả một bản nhạc không lời về con người và mảnh đất miền Tây Nam bộ chứa đầy huyền thoại trong từng trang sử mở đất thuở nào…

Lê Đức Đồng

(Tỉnh Sóc Trăng)

Ý Kiến bạn đọc