Tản văn

Nắng tháng tư…

Nắng tháng tư ở quê tôi, một vùng Trung du Bắc bộ, đã bớt vị ngọt ngào và bắt đầu hanh hao oi bức. Ngoài sân phất phơ mùng màn, trên hàng rào vắt ngang chăn chiếu. Những người đàn bà trong nhà bắt đầu công việc giặt giũ để thu dọn mùa cũ cất vào ngăn tủ. Mẹ tôi có thói quen ngửi mùi nắng trên những chiếc áo rét đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Vài nút len bung ra, vài chiếc cúc tuột chỉ, vài bông hoa đính trên ngực áo đã biến mất. Không sao, mẹ sẽ lấp đầy vào đó bằng mùi hương của nắng. Nắng tháng tư có hương hoa bưởi cuối mùa, hoa xoài lác đác rụng ngoài sân. Có mùi của lúa đòng đòng dưới đồng, mùi của hoa mua hoa sim tím lịm trên đồi. Mùi của những mẹt chuối khô mẹ phơi ngoài sân. Của vệt khói bay lên từ căn bếp nhỏ có nồi nước tắm mẹ đun từng nắm lá hương nhu, mùi già, vỏ bưởi. Nắng gói ghém chắt chiu cho tóc mẹ thơm, cho đôi vai gầy mẹ bớt phần mệt mỏi. Có tiếng ai lẫn trong tiếng gió:

- Mai bà làm tương đi. Nắng này mà phơi tương thì ngon phải biết.

Nghi-trua---Mai-Thi-Huyen-Trang
Nghỉ trưa – Sơn dầu – Mai Thị Huyền Trang.

- Ông nhớ nhờ người quen mua cho ít cáy. Mấy đứa nhỏ điện về kêu thèm mắm cáy. Vừa làm tương vừa làm mắm. Phơi từ giờ đến lúc các con về là vừa kịp ngon.

- Bận nhiều việc như thế thì chắc gì về được.

- Thì mình gửi quà quê xuống phố. Gửi xe khách bây giờ tiện lắm, lo gì. Mà thật ra dưới phố thiếu gì đâu. Cứ vào siêu thị là cần cái gì cũng có. Nhưng mà các con nói đồ ở đó không ngon bằng bố mẹ làm. Tội nghiệp, dưới phố cũng đâu thiếu nắng mà suốt ngày kêu thèm về quê tắm nắng trong lành.

- Ờ thì…

Bố đi chặt tre về đan phên che nắng ngoài thềm. Nhà đón đúng hướng nắng. Chị dâu mới sinh, sáng sớm chỉ cần hé cửa là đứa cháu 2 tháng tuổi có thể tắm nắng tại giường. Giữa trưa nắng rọi thẳng vào gian giữa, bàn ghế cũng được dịp hong khô ẩm mốc. Buổi chiều nắng chỉ còn tha thẩn ngoài hàng rào, gió bắt đầu dịu dàng. Những người đàn bà ra đồng về còn nán lại hỏi nhau năm nay cấy giống lúa gì? Có bị chuột phá không? Nghe nói con trai chị mới xin vào công ty nước ngoài, lương chắc là cao lắm? Dạo này nhiều người mất vì ung thư quá, ăn uống thứ gì cũng lo độc hại. Đi chợ mà muốn mua gì cũng phải đắn đo. Cứ rau nhà trồng, gà nhà nuôi, lợn nhà chung nhau mổ thế là lành nhất… Những câu chuyện đời thường không muốn dứt nhưng đã đến giờ nấu cơm, giờ đi đón cháu ngoài trường mẫu giáo. Và có người đang ngồi chờ nắng tắt để đi bón phân cho lúa ngô đậu đỗ ngoài đồng. Lúc này chỉ còn thấy nắng nhấp nhô trên chóp nón, thắt thẻo trên lưng đàn bò đang gặm cỏ trên đồi.

Bác tôi thường nhìn nắng tháng tư bằng ánh mắt ngập màu hoài niệm. Bác từng là lính đặc công xa nhà biệt tăm biệt tích. Bà ở nhà đêm hay khóc vụng vì cứ nghĩ bác đã ngã xuống giữa bom rơi đạn lạc. Nhưng sau giải phóng miền Nam thì bác trở về mang theo chiếc xe đạp mới, con búp bê biết khóc và bao nhiêu vết thương trên cơ thể. Nắng tháng tư trong ký ức của bà luôn đẹp đẽ đến thiêng liêng. Vì một ngày nắng nào đó trong ký ức bà vỡ òa đón đứa con trai cả trở về sau những trận chiến khốc liệt. Đó là nắng mang sắc màu đoàn tụ. Nhưng bác tôi thì khác. Nắng tháng tư khiến bác nhớ đồng đội của mình. Trong đó có những người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người trong số họ chỉ ao ước sau khi chiến tranh kết thúc được về lại quê hương nắm tay người yêu đi thăm cánh đồng mùa lúa chín. Có người thèm món dưa chua của mẹ. Thứ dưa được phơi qua nắng đến vàng ươm ấy mang kho lẫn với mớ tép đồng thì ngon phải biết. Có người vì chui dưới hầm lâu ngày mà thèm được vẫy vùng trong nắng sớm quê hương…

Để bây giờ trong khóe mắt bác tôi lấp lánh một tháng tư hoài niệm…

Vũ Thị Huyền Trang
(Thanh Ba, Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 447

Ý Kiến bạn đọc