Thơ

Nắng

 

Sự yên tĩnh bao bọc
Nắng
Bức tường xưa quá nhiều nỗi thăng trầm

Không ai buồn và khóc
Vì nhớ
Nắng thời gian cuồn cuộn

Khu vườn của tôi ơi
Ụ rơm của tôi ơi
Tôi chạy chơi mỗi chiều
Bỏ dép trong một cái lu
Giấu lũ bạn khung trời vàng
Mình tôi có

Chỉ nắng và nắng
Hoang dại bình yên

Khu vườn của tôi ơi
Chôn mình dưới chân ngửa đầu nhìn nắng

Tất cả là tài sản
Tất cả là niềm tin
Là của tôi
Đóng khung
Cũ kĩ

Bỗng nhớ
Tôi đã mất nhiều đến vậy

Ô cửa muộn
Thanh cửa sờn
Gỗ hoang vu

Nắng của tôi lung lạc

Hơi thở nhẹ
Nắng ngoài kia đẹp lắm
Thốt ra lời lặng câm.

Nguyễn Đặng Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc