Thơ

Nắng mưa Sài Gòn

 

Nắng Sài Gòn có lẽ
Rắc trên hoa điệp vàng
Ngã sáu nhiều lối rẽ
Mùa thu vừa sang ngang

Mưa Sài Gòn có lẽ
Bong bóng vỡ tan nhanh
Mùa đông về vồi vội
Hạt sương đọng trên cành

Bầu trời đêm có lẽ
Rơi những vì sao xanh
Sông Sài Gòn khe khẽ
Hòn ngọc từng long lanh

Ngày rộn ràng hối hả
Lỗ chỗ những tầng cao
Loanh quanh từng ngõ hẻm
Cà phê đen thơm chào

Em và tôi có lẽ
Hòa nhịp ca ngỡ ngàng
Cuộc tình xanh rất trẻ
Tưởng thưởng ngày trôi hoang

Đỗ Tấn Thảo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 463

Ý Kiến bạn đọc