Truyện ngắn

Nàng hoa hậu

Không bút mực nào tả hết vẻ đẹp của hoa hậu Thu Nguyện. Từ đầu đến gót chân cô là một công trình toàn bích của tạo hóa. Đặc biệt ở đôi mắt to luôn man mác xanh một nỗi buồn dịu dàng.

Vương miện trao khi cô mới 18 tuổi (thật ra là thiếu 3 tháng mới đủ 18). Năm đó cô vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Cô học ngành ngoại giao nhưng mơ làm một tiếp viên hàng không sau này. Đó là do một hôm cô tình cờ xem đoạn phim quảng cáo trên truyền hình lễ ra mắt của hãng hàng không V. Trong đoạn phim cô thấy những tiếp viên hàng không thật kiêu sa, quý phái. Nụ cười của các cô như hớp hồn người xem. Thế là cô thích nghề này chứ thật ra cô chưa một lần đặt chân lên máy bay.

Nhưng những giông lốc danh vọng đã cuốn đôi chân cô sinh viên ra khỏi giảng đường sang một thế giới khác. Thế giới mà người đứng ngoài thì muốn vào, còn người bên trong thì tìm cách ra. Ở thế giới đó lịch làm việc của cô tân hoa hậu thật phát khiếp. Cô thức dậy lúc 5 giờ sáng và thường về nhà sau nửa khuya. Công việc hàng ngày luôn thay đổi nhưng nói chung kế hoạch một ngày của cô rất khít khao. Có thể cô có mặt ở Phú Quốc lúc 6 giờ sáng để kịp quay cảnh bình minh đang mọc lên trên biển cho một nhãn hàng mỹ phẩm; 8 giờ, cô trở về Sài Gòn dự hội thảo phòng chống bạo lực gia đình mà cô là người đại diện phái nữ kêu gọi pháp luật tăng cường bảo vệ nữ giới; 10 giờ 30, cô thay mặt cho một đơn vị nào đó trao hoa cho ngài tổng giám đốc tập đoàn tài chính toàn cầu Mỹ và dùng bữa trưa. Sau đó, cô nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lên máy bay đi Thái Lan dự buổi khai mạc tuần lễ thời trang thu – đông của một nhà thiết kế Pháp mà cô vinh dự được mời. 8 giờ tối, lại thấy cô xuất hiện trên tivi trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Mùa xuân đất nước…

Nếu cuộc đời là dòng sông thì đây chính là giai đoạn dòng sông đời cô đang uốn khúc. Dòng nước mạnh mẽ tung cô hoa hậu lên trời, quay tít. Cõi người trong mắt cô liên tục thay đổi theo nấc thang danh vọng. Mới ngày nào cô sinh viên còn đạp xe quanh những chiều hẻm chợ lem luốc thì nay một bước cô đi có trải thảm dưới chân. Thế giới của cô lúc trước được che bởi mái tôn gỉ nóng hầm hập cùng tiếng cưa máy xé tai của cha cô để làm ra những phiến gỗ hình vuông, chữ nhật cho người ta lắp ráp bàn ghế. Nay thế giới của cô được thay bằng những tầng không gian nạm vàng, càng bước lên thì thế giới ấy càng nở ra.

So-491--Gian-hon---Cao-Anh-Dao---Anh-1
Giận hơn – sơn dầu – Cao Anh Đào.

Có lần cô thử với tay xem thế giới đó có tận cùng không thì bất ngờ nghe tiếng nói:

- Thưa cô, cô có cần giúp đỡ gì không?

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên lịch lãm.

- Ồ không, tôi chỉ thử… À, không có chi, cám ơn ông.

Cô nói, có chút thẹn thùng vì sự quê kệch của mình.

- Cô muốn tham quan tòa tháp không, tôi sẽ đưa cô đi?

Đó là lần cô dự sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn xăng dầu P. và khánh thành trụ sở mới. Trụ sở là tòa tháp cao 64 tầng có hình chim én bay cách điệu. Đứng trong tòa tháp, người cô lúc nào cũng như không có trọng lực, chòng chành muốn bay lên như chim én.

- Dạ, tòa tháp đẹp lắm… Làm phiền ông.

Cô nói nhanh, như sợ người đàn ông rút lại yêu cầu.

Họ tới chân cầu thang và bước vào buồng thang máy. Thang máy chạy lên không một tiếng động, êm như giấc mơ. Từng tầng, từng tầng… Cô cứ lên cao dần. Khi tới đỉnh tòa tháp, cô bước ra một hành lang có rất nhiều nắng và gió. Chiếc váy đầm cùng màu da trời làm người ta tưởng có nàng tiên đi trong mây.

Tại hành lang tầng thượng có một quầy bar. Mọi người nhìn cô say đắm. Người đàn ông trung niên cạnh cô cũng không là ngoại lệ. Ông vội hướng dẫn cô đến một phòng nhỏ, trong phòng có bộ bàn ghế dành cho hai người, cách ly với không gian bên ngoài bởi những tấm kính màu khói. Người đàn ông tự tay mở tủ lạnh rót ra hai ly cam và đẩy một ly về phía cô mời.

- Tôi rất hân hạnh được ngồi cạnh hoa hậu Thu Nguyện – Người đàn ông nói – Còn cô chắc chưa biết tôi…

- Dạ, tôi thật vô tình… – Cô nói, đôi mắt mở to, bên trong là bầu trời man mác xanh.

Có chút sững sờ trên nét mặt người đàn ông. Anh ta như bị thôi miên trong giây lát.

- Hãy gọi tôi là Phong, chủ tịch tập đoàn.

Lần này cô gái giật mình. Ly nước trên tay cô suýt rơi. Cô không thể tin mình đang ngồi đối diện một người nổi tiếng như cồn trong cả nước. Ôi, đúng rồi, đây là người mà đám bạn cô thường nhắc khi ngồi chém gió bình phẩm về đàn ông. Vâng, đúng ông ấy rồi. Mẫu đàn ông kinh doanh giỏi và ưa du lịch mạo hiểm luôn đốn tim các nàng.

Hôm đó trong phòng kín họ nói với nhau những gì không biết. Chỉ biết thời gian thì cạn dần mà hai ly cam vẫn còn nguyên.

Buổi tối cùng ngày, Thu Nguyện kể lại câu chuyện với mẹ cô.

- Thật không thể tin được, cứ như một giấc mơ mẹ à.

- Nhưng người đàn ông này đã có vợ con rồi – Mẹ cô nói.

- Vậy hả mẹ… Anh ta trông thật lịch thiệp…

Bà mẹ nhìn con gái, lòng chợt dâng nỗi lo mơ hồ. Con gái bà giờ như chim sổ lồng, khó níu giữ trong vòng tay.

Không đầy một tháng sau, hoa hậu Thu Nguyện gặp lại chủ tịch Phong tại cuộc liên hoan ẩm thực du lịch các tỉnh miền Trung. Chủ tịch Phong trong vai trò là nhà tài trợ chính của liên hoan. Còn hoa hậu Thu Nguyện là khách mời đặc biệt của ban tổ chức. Người ta sử dụng hình ảnh cô vì biết rằng ở đâu có sự xuất hiện của hoa hậu thì ở đó cả rừng người kéo tới.

Gặp nhau lần thứ hai mà cả hai cảm thấy thân thiết như quen nhau lâu lắm rồi, như từ kiếp trước.

Sau liên hoan, nhiều tờ báo bắt đầu đưa tin bóng gió về hoa hậu Thu Nguyện cùng những cuộc hẹn bí mật với chủ tịch Phong. Một số tay săn ảnh còn chộp được cảnh hai người ăn sáng tại phòng VIP khách sạn N. ở trung tâm Sài Gòn hay tình tứ bên nhau tại vùng biển vắng bóng người trên vịnh Hạ Long. Ngửi được mùi ăn khách, báo chí lá cải sau đó đua nhau làm phóng sự về cuộc tình vụng trộm của chủ tịch Phong và hoa hậu Thu Nguyện.

So-491--Anh-minh-hoa---Nang-hoa-hau---Anh-1

Đang là nhân vật được nhắc trên miệng mọi người đột ngột hoa hậu Thu Nguyện biến mất. Các tờ báo lá cải lại được dịp tán hươu tán vượn về sự mất tích của cô, nó thật trùng hợp với sự vắng bóng khá lâu của chủ tịch Phong tại các sự kiện kinh tế hay du lịch…

Trong những người say mê theo dõi câu chuyện tình của hoa hậu Thu Nguyện trên các tờ báo lá cải có Thề, người bán vé số ở chung cư Bến Cũ, một khu dân cư nghèo toàn dân lao động ở quận 5. Thề đọc gần như không bỏ sót bài báo nào. Đọc xong mỗi bài báo, anh lặng ngắm hình người đẹp và trầm ngâm đốt thuốc. Đôi mắt man mác xanh một nỗi buồn dịu dàng như bóp trái tim anh thành nỗi đau nhè nhẹ mà kéo dài.

Thề học xong lớp 12, thi rớt đại học nên bán vé số mưu sinh. Thật ra anh muốn học lấy một nghề nào đó để nuôi bản thân nhưng cũng khó vì hai chân anh trời sinh ra một dài một ngắn. Khi bước đi, người anh cứ lệch sang một bên như cái cây sắp ngã. Anh ở một mình trong căn hộ trên lầu hai chung cư do cha mẹ để lại. Cha mẹ anh vừa mất không lâu vì bệnh tật tuổi già. Đã ngoài tuổi 30, nhưng Thề vẫn một mình. Có người muốn mai mối chuyện vợ con nhưng anh chỉ cười cười. Dưới vành nón nỉ cũ màu nâu tối nom Thề như già trước tuổi. Khuôn mặt nhuốm nắng gió bụi đường lúc nào cũng nhăn nhúm như đang mang một nỗi đau đời. Nhưng thật ra Thề sống rất đơn giản. Anh dễ vui dễ buồn như những người đàn ông bình thường khác.

Một ngày kia, Thề thấy báo đăng tin chủ tịch Phong ly dị vợ. Một mẩu tin ngắn nhưng với anh sao quá dài. Anh đọc đi đọc lại mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chủ tịch Phong. Thế rồi báo chí đưa tin những lần xuất hiện công khai của chủ tịch Phong bên cạnh hoa hậu Thu Nguyện. Thề thấy họ thật xứng đôi vừa lứa. Anh nhìn tấm ảnh đăng báo có hoa hậu Thu Nguyện. Đôi mắt to man mác nỗi buồn dịu dàng như đang cười với anh. Trong anh tự nhiên rộn niềm xao xuyến.

- Cô ấy đẹp mà lại hiền, thật xứng với anh ta – Thề nói trong khi ngồi đánh cờ tướng với lão Nhân, một nhà sư nay đã hoàn tục, bán cà phê cóc nuôi vợ con qua ngày.

- Tui thấy hai người bên nhau e không được lâu. Anh không nghe người xưa nói à, Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Xưa nay người đẹp cũng như tướng tài đều chết sớm cả. Tui không dám ác khẩu đâu, chuyện đời xưa nay là vậy – Lão Nhân nói và xếp tờ báo qua một bên.

- Như vậy ông trời thật bất công, vì họ đã làm gì nên tội?

- Không phải họ phạm tội mà là thấy họ đẹp, giỏi nên ông trời ghen, anh hiểu chớ? – Lão Nhân gằn giọng.

- Kẻ hẹp hòi ganh ghét đã đành, còn ông trời cao rộng mà cũng ghét ganh người trần thì lạ quá há.

- Lạ gì mà lạ. Nhưng mà thôi, anh ngưng quan tâm chuyện cô hoa hậu tập trung vào ván cờ đi…

- Tui thích được nghe người ta nói về cô ấy, không biết tại sao…

- Nhưng để được gì? Bộ anh tương tư cổ à. Chuyện tức cười!

- Tui… tui mơ mộng một chút không được sao?

- Thôi dẹp đi ông nội!… Vì dù sao anh chỉ là thằng bán vé số mà lại cà thọt nữa!

Thề dừng nước cờ. Lão Nhân nói không sai nhưng làm anh mất hứng. Anh bỏ ngang ván cờ, bỏ luôn buổi bán vé số. Những tấm giấy đó nếu không kịp bán thì chiều nay sẽ trở thành giấy lộn. Nhưng Thề không quan tâm, anh tới quán ông Be kêu một xị rượu với miếng khô đuối. Anh muốn uống cho trôi nỗi buồn bực vô cớ trong lòng.

Câu chuyện tình của hoa hậu Thu Nguyện và chủ tịch Phong rồi cũng tới hồi kết: Họ lấy nhau. Thề đón nhận tin này với tất cả sự hả hê. Đó đó, ông nhà sư hoàn tục thấy không, cuộc đời này rất cần những câu chuyện tình đẹp. Để làm gì à, để tô điểm cho cái thế giới nhạt phèo mà tui với ông sống.

Tính ra kể từ khi đôi trai tài gái sắc này gặp nhau lần đầu đến lễ thành hôn chỉ trên dưới hai năm. Hai năm thì quá ngắn trong đời một con người mà sao quá dài với Thu Nguyện. Thề nghĩ thế và náo nức chờ những ngày hạnh phúc sắp đến của cô.

Nghĩ cũng lạ, trên đời sao lại có người náo nức với tình duyên người khác, còn tình duyên mình thì hững hờ!

Theo báo chí đăng, đám cưới của hai người được tổ chức trên hòn đảo Thiên Đường ở ngoài khơi vịnh Nha Trang. Quà cưới cho Thu Nguyện là một chiếc du thuyền, một biệt thự ở Phú Mỹ Hưng… Khách mời của họ lên đến con số ngàn, là các chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ và người mẫu nổi tiếng.

Thề sưu tầm tất cả các bài báo viết về đám cưới Thu Nguyện, cắt và dán vào cuốn sổ. Thỉnh thoảng, đêm về anh mở sổ ra xem. Đôi mắt man mác nỗi buồn dịu dàng nhìn anh như cười. Anh thầm mong ông trời đừng đánh ghen cô, để cô có một cuộc sống sung sướng. Người đẹp như cô trên thế gian này có mấy người. Cô như hoa thơm xứng được nâng niu.

Nhưng ông trời rõ cứ trêu ngươi. Trong một chuyến du lịch thám hiểm ở Tây Tạng, vợ chồng cô hoa hậu gặp tai nạn lở tuyết. Nhà chức trách tìm thấy hai vợ chồng dưới đống băng vỡ và vội chở về bệnh viện địa phương gần đó. Nhưng Phong đã qua đời, Thu Nguyện còn thoi thóp. Cô được tận tình cứu chữa nhưng một cánh tay và chân trái bị liệt. Người ta nói do não cô bị chấn thương nặng gây ra.

Lão Nhân nói thế mà đúng. Tính ra, chuỗi ngày hạnh phúc của họ chưa đầy 3 năm. Ôi, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thu Nguyện chưa kịp có mặt con nào với Phong. “Dù sao với khối tài sản của chồng để lại cũng đủ cho cô sống dư dả hết cuộc đời”, Thề gập cuốn sổ, bùi ngùi an ủi cô hoa hậu.

Từ đó, Thề không biết gì thêm về hoa hậu Thu Nguyện. Vở kịch đã hạ màn, báo chí không còn viết về cô. Nhưng nếu nghĩ thế là sai lầm, bi kịch đời cô hoa hậu vẫn còn dài. Đó là một hôm có hai người lạ đến nhà cô, đưa ra một số giấy tờ yêu cầu cô ký bán chiếc du thuyền. Cô thắc mắc đây là món quà của chồng cô để lại mà. Họ giải thích không có món quà nào cả, đó chỉ là món nợ của chồng cô vì vay tiền ngân hàng mua trả góp. Nay con thuyền phải được bán đi để trả nợ ngân hàng.

Rồi khoảng một tháng sau, lại có người bên ngân hàng tới yêu cầu cô ký vào biên bản cưỡng chế thu hồi ngôi biệt thự cô đang ở cũng với lý do tương tự. Lần này thì cô hoang mang cực độ. Cô muốn đuổi những người kia ra khỏi nhà, nhưng cô không thể nhấc người lên khỏi chiếc xe lăn. Bọn người kia đỡ cô dậy và đưa bút cho cô ký vào đống giấy tờ. Cô ký và lờ mờ nhận ra chữ ký kia đã chính thức niêm phong quãng đời đẹp nhất của một nàng hoa hậu. Nhìn ra khoảng sân chiều, cô thấy cuộc đời như chiếc lá rụng ngoài kia, mới ngày nào còn xanh giờ đã úa vàng…

Dành dụm những thứ vặt vãnh còn sót lại, cô chỉ đủ mua một căn hộ nhỏ trong một chung cư cũ ở Sài Gòn. Giờ đây thế giới của cô thu hẹp trên chiếc xe lăn trong không gian của bốn bức tường hẹp.

Thu Nguyện sống lặng lẽ trong căn hộ buồn hiu. May mà bên cô còn người mẹ. Những người láng giềng thỉnh thoảng thấy cô bên ngưỡng cửa, trên chiếc xe lăn. Nhưng bây giờ nét đẹp rỡ ràng của cô hoa hậu không còn, chỉ còn chăng một nụ hoa tàn trên chiếc xe lăn chẳng còn ai để ý.

Nơi tầng hai chung cư Thu Nguyện ở có một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ thường đi ngang căn hộ cô mỗi sáng. Anh ta có dáng đi nghiêng ngả như một người mộng du. Chỉ có điều lạ là mỗi khi thấy Thu Nguyện bên cửa, anh ta dừng lại nhìn một cách chăm chú. Trong mắt anh có một chút gì của sự thảng thốt.

- Sao anh nhìn tôi kỹ vậy? – Một hôm Thu Nguyện hỏi.

- À, tui thấy cô quen quen như đã gặp ở đâu rồi – Người đàn ông nói – Cô về đây ở lâu chưa?

Thu Nguyện định giới thiệu về mình nhưng kịp dừng. Cô không nghĩ mọi người còn nhớ đến cô. Vả lại chuyện cũ chỉ là một giấc mơ đã tan.

- Dạ, tôi về đã gần nửa năm… Nhà anh ở gần đây à?

- Ỏ gần chân cầu thang kia kìa.

- À à… mà xin lỗi anh tên gì cho dễ gọi?

- Thề, tôi bán vé số ở chung cư này.

Thu Nguyện giật bắn người, như lần đầu tiên gặp chủ tịch Phong. Cô không biết tại sao. Phải chăng cái tên Thề đem ghép với chữ Nguyện đã đánh thức trong cô một ký ức tiền kiếp nào xa xăm không nhớ rõ…

Từ hôm đó họ thành láng giềng của nhau.

Một buổi sáng Thề đề nghị được đẩy xe đưa Thu Nguyện ra ngoài hứng gió trời. Khu chung cư có một khoảng trời chung, một công viên nhỏ vừa đủ cho trẻ con chơi đùa và người lớn hứng mát.

- Ra ngoài cô thấy vui không? – Thề hỏi.

Thu Nguyện cười. Đôi mắt cô cũng đang cười. Thề thấy rồi, trong đôi mắt ấy là bầu trời xanh man mác một nỗi buồn dịu dàng. Bất chợt trái tim anh nhói đau, như có lần anh nhìn tấm ảnh cô hoa hậu Thu Nguyện trên báo ngày nào.

*
Tôi, người kể câu chuyện này, chính là nhà sư hoàn tục bán cà phê cóc ở chung cư Bến Cũ. Nếu một sáng nào có dịp qua đây, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông nghiêng ngả đẩy chiếc xe lăn đưa vợ ra ngoài hứng nắng. Trông họ thật hạnh phúc. Tôi mãi mãi không lý giải được vì sao tạo hóa lại gắn kết hai số phận kỳ lạ họ thành một.

Từ Nguyên Thạch
(Báo Pháp Luật – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 491

Ý Kiến bạn đọc