Tản văn

Nắng gió quê tôi

 

Mùa gió nổi, tôi thích ngồi trên bậc thềm cũ, ngắm những tàu dừa xanh mướt quằn mình vung vẩy trong gió. Bầu trời xanh trong. Nắng soi và nhảy nhót trên những tán lá. Nước mương mùa này mằn mặn, nhưng trong vắt, nhìn thấy cả mấy con cá đang bơi.

So-590--Anh-minh-hoa---Nang-gio-que-toi---Anh-1

Mùa này nắng ngập tràn, mẹ phơi vỏ dừa đầy sân. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, nhà tôi cũng như bao nhiêu nhà khác ở xứ này, làm nghề phơi dừa cạy. Cha mẹ tôi dùng búa lớn bổ trái dừa khô ra làm hai, rắc ít tro, đem ra nắng phơi, chờ khô cạy cơm dừa ra, chặt miếng nhỏ cho vào bao đem bán. Tôi nhớ có mấy lần tôi giúp cha mẹ chặt dừa cạy và chặt luôn cái móng tay mất ít da, phải cạo phấn dừa quấn vải vụn…

Cơn gió lại nổi, lại nhớ thời nhỏ hơn nữa, lội ruộng bắt cá với người lớn, mà lùn quá xá, tính luôn độ lún của bùn thì chắc tôi chỉ cao gấp đôi chiều cao cái nôm; nhớ những lúc ngồi giũ đống lúa mới đập xong, tuốt sợi rơm khô để bó chổi quét bếp, chuốt tàu cau bó chổi quét sân… Nhớ thuở mấy đứa choai choai theo cha mẹ ra ruộng tưới mía, lột lá mía, buổi trưa ngồi nhai dưa chuột (dây leo, trái nhỏ xíu, mọc nhiều trong ruộng mía)… Rồi lại nhớ hồi mấy anh em xúm nhau dán diều giấy, diều làm bằng nan tre, dán giấy tập học sinh (mà dán bằng cơm nguội hoặc hồ khuấy bằng bột), vậy mà cũng bay… tuy không bay cao như con diều thưng gắn sáo của ông anh họ thôi…

Mùa gió nổi, tụi con nít ngồi dưới gốc dừa làm cào cào, chong chóng, đồng hồ, kèn lá dừa…

Mùa gió nổi, bao kỷ niệm xưa bỗng chốc ùa về.

Bến Tre, 2-2020

Bùi Luyến
(TP. Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 590

Ý Kiến bạn đọc