Ngoài nước

Mỹ và Trung Quốc trò chơi lớn của thế kỷ XXI

 

Từ năm 1830 đến 1895, các đế quốc Anh và Nga đã lên kế hoạch và âm mưu giành quyền kiểm soát Trung và Nam Á. Trọng tâm của “Trò chơi lớn” là việc Anh nhất định cho rằng người Nga đã thiết kế để giành lấy Ấn Độ. Vì vậy, chiến tranh đã xảy ra, biên giới được vẽ ra, và nhiều người trẻ tuổi đã phải chết trên những con đèo hoang vắng và những tiền đồn cô đơn.

Cuối cùng, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nga đã không bao giờ có kế hoạch thách thức sự cai trị của Anh ở Ấn Độ và các cuộc chiến đẫm máu không giải quyết được gì, mặc dù các biên giới độc đoán và căng thẳng sắc tộc gây ra bởi chiến lược chia để trị của chủ nghĩa thực dân vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Vì vậy, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Nepal chiến đấu trên các chiến tuyến được vẽ ra ở London, trong khi Bắc Kinh, Tokyo và Seoul tranh giành những hòn đảo nhỏ không có người ở, tàn tích của Đế quốc Nhật Bản.

Lịch sử đó là điều quan trọng cần ghi nhớ khi người ta bắt đầu bóc tách những lý do đằng sau sự bế tắc ngày càng nguy hiểm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở Biển Đông.

Đối với người Mỹ, Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh đang trỗi dậy nhanh chóng, không tuân theo luật chơi và đe dọa một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất trên toàn cầu trong khu vực do Washington thống trị từ lâu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về cơ bản đã kêu gọi thay đổi chế độ ở Trung Quốc.

Theo Ryan Hass, cựu Giám đốc Vụ Trung Quốc tại Hội đồng An ninh Quốc gia, chính quyền Trump đang cố gắng “định hướng lại mối quan hệ Mỹ – Trung theo hướng đối thủ toàn diện mang tính hệ thống không thể đảo ngược” bởi các chính quyền theo sau. Tóm lại, một cuộc chiến tranh lạnh không khác gì giữa Mỹ và Liên Xô.

Đối với người Trung Quốc, 200 năm qua – Trung Quốc có xu hướng suy nghĩ trong nhiều thế kỷ chứ không chỉ nhiều thập kỷ – là một điều bất thường trong lịch sử lâu dài của họ. Sau khi các nước giàu nhất trên thế giới có mọi thứ của Trung Quốc, từ lụa đến thuốc súng, thì trong thế kỷ XIX Trung Quốc đã trở thành một bãi rác cho thuốc phiện Anh, trong khi Trung Quốc không có khả năng thậm chí kiểm soát bờ biển riêng của mình.

So-610--Anh-minh-hoa---My-va-Trung-Quoc-tro-choi-lon-cua-the-ky-XXI---Anh-1

Trung Quốc chưa bao giờ quên những năm tháng tủi nhục đó, và những thiệt hại mà chủ nghĩa thực dân đã gây ra cho người dân của họ. Những ký ức đó là một thành phần trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có ký ức.

Mỹ đã thống trị Thái Bình Dương – đôi khi được gọi là “ao nhà của nước Mỹ” – kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Đột nhiên nay người Mỹ có một đối thủ cạnh tranh, mặc dù đó là một đối thủ thường bị thổi phồng quá mức. Một ví dụ là nhà báo bảo thủ của tờ New York Times, Bret Stephens, người gần đây đã cảnh báo rằng Hải quân Trung Quốc có nhiều tàu hơn Hải quân Mỹ, mà bỏ qua thực tế rằng hầu hết các tàu của Trung Quốc là tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống của Cảnh sát biển. Mối quan tâm chiến lược lớn của Trung Quốc là bảo vệ bờ biển của nó, nơi nhiều cuộc xâm lược trong thế kỷ XIX và XX đã được tiến hành.

Chiến lược của Trung Quốc là tạo “không gian sinh tồn”: giữ các hàng không mẫu hạm Mỹ trong tầm kiểm soát. Vì mục tiêu này, Bắc Kinh đã chiếm giữ trái phép nhiều đảo nhỏ và bãi đá ngầm ở Biển Đông để tạo rào cản đối với Hải quân Mỹ.

Nhưng lực đẩy chính của Trung Quốc lại là kinh tế thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) khổng lồ, chứ không phải quân sự, và hiện đang nhắm đến Nam Á như một khu vực để phát triển. Nam Á vô cùng phức tạp, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Tây Tạng, Maldives và Sri Lanka. Với 1,6 tỷ người chiếm gần 1/4 dân số thế giới, nhưng nó chỉ chiếm 2% GDP toàn cầu và 1,3% thương mại thế giới. Những con số đó phản ánh tỷ lệ nghèo đói là 44%, chỉ thấp hơn 2% so với khu vực nghèo nhất thế giới, châu Phi cận Sahara. Gần 85% dân số Nam Á kiếm được ít hơn 2 đô la một ngày.

Phần lớn điều này là kết quả của chủ nghĩa thực dân, đã làm trật bánh nền kinh tế khu vực, áp đặt sản xuất và buộc các nước áp dụng nền văn hóa đơn canh tập trung vào xuất khẩu. Quá trình toàn cầu hóa tư bản trong những năm 1980 đã đẩy nhanh sự bất bình đẳng kinh tế mà chủ nghĩa thực dân để lại trong khu vực. Sự phát triển ở Nam Á lệ thuộc vào Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), luôn buộc những người đi vay phải mở cửa thị trường cho nguồn vốn phương Tây và trả các khoản nợ thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng nghiêm khắc, giảm chi tiêu mọi thứ từ chăm sóc sức khỏe cho đến hạ tầng giao thông. Chiến lược kinh tế này – đôi khi được gọi là “Đồng thuận Washington” – tạo ra “bẫy nợ”: các quốc gia phải cắt giảm chi tiêu công, điều này làm suy giảm nền kinh tế của họ và tăng nợ, dẫn đến nhiều vòng luẩn quẩn nợ và thắt lưng buộc bụng.

Ngân hàng Thế giới và IMF đặc biệt keo kiệt trong việc cho vay để phát triển cơ sở hạ tầng, một phần thiết yếu của việc xây dựng một nền kinh tế hiện đại. Nhà kinh tế học Anthony Howell trên Tạp chí Nam Á nhận định: “Chính sự bất cập và cứng nhắc của các thể chế tiền tệ phương Tây khác nhau đã khiến Nam Á rơi vào vòng tay của Trung Quốc”.

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) có một hướng đi khác. Thông qua sự kết hợp giữa phát triển cơ sở hạ tầng, thương mại và hỗ trợ tài chính, các quốc gia ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Âu được liên kết thành một “Con đường tơ lụa” mới về cơ bản. Khoảng 138 quốc gia đã đăng ký tham gia. Sáng kiến này sử dụng nhiều tổ chức tài chính khác nhau – Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Quỹ Con đường Tơ lụa, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á – Bắc Kinh đã và đang xây dựng đường sá, hệ thống đường sắt và cảng trên khắp Nam Á.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà cho vay phương Tây hoặc đã bỏ qua Nam Á – ngoại trừ Ấn Độ – hoặc đặt ra nhiều hạn chế đối với các quỹ phát triển khiến khu vực này bị đình trệ về kinh tế. Sáng kiến Trung Quốc có khả năng đảo ngược điều này, đồng thời hỗ trợ phương Tây và Ấn Độ, quốc gia duy nhất trong khu vực không tham gia BRI.

Liên minh châu Âu cũng phản đối Sáng kiến này, mặc dù Ý đã ký kết. Một số quốc gia Trung Đông cũng đã tham gia BRI và Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Ả Rập. Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập đã ký kết tham gia Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số của Trung Quốc, một mạng lưới vệ tinh định vị cạnh tranh với GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và Galileo của Liên minh châu Âu. Trung Quốc gần đây cũng đã ký một hợp tác thương mại và quân sự trị giá 400 tỷ USD với Iran.

Khỏi cần phải nói, Washington đã không hài lòng như thế nào, về việc Trung Quốc tiến vào khu vực do Mỹ thống trị, nơi chứa một phần đáng kể nguồn cung cấp năng lượng của thế giới. Là một đối thủ cạnh tranh trên toàn thế giới về thị trường và tầm ảnh hưởng, Trung Quốc đang thể hiện những thế mạnh đáng kể. Điều đó, tất nhiên, tạo ra xích mích. Mỹ, và ở một mức độ nhất định là EU, đã thực hiện một chiến dịch ngăn cản Trung Quốc thâm nhập thị trường và hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của nước này. Nhà Trắng đã vận động thành công Vương quốc Anh và Úc ngăn cấm công ty Trung Quốc, Huawei, lắp đặt mạng kỹ thuật số 5G và đang gây sức ép buộc Israel và Brazil phải làm điều tương tự.

Không phải tất cả những căng thẳng hiện tại đều là kinh tế. Chính quyền Trump đang cần chuyển hướng khỏi thất bại lớn trong việc kiểm soát đại dịch, và Đảng Cộng hòa đã đưa Trung Quốc trở thành trung tâm trong chiến lược bầu cử của mình. Thậm chí, có khả năng Nhà Trắng có thể gây ra một “bất ngờ tháng 10” và bắt đầu một cuộc đụng độ quân sự nào đó với Trung Quốc.

Không có khả năng Trump muốn một cuộc chiến quy mô toàn diện, nhưng một sự cố ở Biển Đông sẽ có thể khiến người Mỹ ủng hộ Nhà Trắng. Mối nguy là có thật, đặc biệt là khi các cuộc thăm dò ở Trung Quốc và Hoa Kỳ cho thấy sự thù địch ngày càng gia tăng từ cả hai phía.

Tuy nhiên, căng thẳng vượt ra ngoài nhu cầu tuyệt vọng của Tổng thống Trump để được bầu lại. Trung Quốc đang tái khẳng định mình là một cường quốc trong khu vực và là một lực lượng đáng nể trên toàn thế giới. Việc Mỹ và các đồng minh cho rằng có thù hận không phải là điều bất ngờ. Anh đã làm hết sức mình để ngăn chặn sự trỗi dậy của Đức trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, và Mỹ cũng đã làm điều tương tự với Nhật Bản trước Chiến tranh Thái Bình Dương. Đức và Nhật Bản là những cường quốc quân sự sẵn sàng sử dụng bạo lực để giành lấy con đường của họ. Trung Quốc không phải là một cường quốc quân sự và quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận hơn là trở thành đế quốc. Trong mọi trường hợp, một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc vũ trang hạt nhân gần như là điều không tưởng (không có nghĩa là nó không thể xảy ra).

Trung Quốc gần đây đã giảm nhẹ ngôn ngữ của họ đối với Mỹ, nhấn mạnh sự chung sống hòa bình. Xu Quinduo của Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc nói: “Chúng ta không nên để chủ nghĩa dân tộc và sự nóng nảy phá hỏng chính sách đối ngoại của mình bằng cách này hay cách khác, những lời lẽ cứng rắn không nên thay thế chính sách ngoại giao hợp lý”.

Giọng điệu mới cho thấy Trung Quốc không có nhiệt tình cạnh tranh quân sự với Mỹ, mà muốn có tầm nhìn xa và để các sáng kiến như Vành đai và Con đường phát huy tác dụng. Không giống như người Nga, người Trung Quốc không muốn thấy Trump tái đắc cử và họ rõ ràng đã quyết định không cho ông ta bất cứ lý do gì để khơi dậy căng thẳng như một mưu đồ năm bầu cử.

Cuộc đụng độ gần đây của Trung Quốc với Ấn Độ, và việc nước này bắt nạt các nước ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei, đã khiến Bắc Kinh bị cô lập, và giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ nhận ra rằng họ cần đồng minh chứ không phải đối thủ.

Và họ cần sự kiên nhẫn.

Conn Hallinan
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc