Góc nhỏ Sài Gòn

Mưu sinh

 

Chiều tàn, mọi người uể oải kết thúc một ngày làm việc. Rời công ty, tắt vội chiếc máy lạnh, họ nghĩ đến bữa cơm chiều ấm áp. Thế nhưng, khi muôn triệu ánh đèn của thành phố này thắp lên cũng là lúc cuộc mưu sinh của rất nhiều người khác bắt đầu. Đại lộ Phạm Văn Đồng thênh thang là con đường đẹp nhất thành phố. Đêm xuống, cứ thử xách xe máy chạy dọc đại lộ sẽ thấy sự mưu sinh ở thành phố này muôn hình vạn trạng như thế nào.

Đó là tiếng rao của những xe bán hàng rong, của quà ăn vặt… nhằm lúc người ta đói bụng mà mời gọi. Ngay những ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nhiều người tranh thủ bày mớ trái cây, vài bó rau, thậm chí cả thau cua, cá đồng… Bất chấp kẹt xe, bất chấp khói bụi, họ vẫn chìa ra những bó rau mời mọc. Tự nhiên thương vô cùng khi nhìn thấy tấm biển ghi nguệch ngoạc, thậm chí sai chính tả dựng trước sạp hàng bé mọn. Giờ tan tầm này, ai cũng chỉ muốn về nhà, muốn rúc vào một chốn bình yên dẫu chỉ là căn nhà trọ bình dân chứ chẳng ai muốn đứng đây giờ này. Nhưng mưu sinh mà! Như cách nói của họ, nhẹ bẫng mà nghe xót xa.

Buổi tối, những quán ăn, quán nhậu đông đúc, ồn ào. Bàn ghế tràn ra cả vỉa hè. Và có những người kiếm tiền bằng những việc… không giống ai. Đứa bé gái tầm 7 tuổi, đi cùng một đứa bé trai nhỏ hơn. Hai em dừng lại trước vỉa hè của một quán nhậu ồn ào. Đứa bé gái đưa chai dầu hỏa lên miệng, rồi thổi lửa. Người lớn dừng đũa ngồi xem. Có người phấn khích thích thú, có người sợ hãi, có người tặc lưỡi thương cảm hai đứa bé quá nhỏ đã phải lăn lộn ngoài đường. Nếu không tận mắt chứng kiến, hẳn sẽ không ai tin có những đứa trẻ bé bỏng phải làm những việc rất nguy hiểm, đến cả người lớn cũng sợ hãi. Trong lúc bé gái thổi lửa, bé trai nhỏ hơn đi lòng vòng từng bàn nài nỉ mua cho từng cây kẹo. Người ta thương tình mua cho. Hết bàn, hai đứa gom dụng cụ và bước sang quán nhậu bên cạnh.

Đêm xuống, người thay quần áo xênh xang dạo phố, ăn đêm. Nhưng cũng có những người thay vội bộ quần áo lao động cũ kỹ, bộ đồ công nhân và tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Họ quàng vào người bộ đồ hình thú, lê la hết quán nhậu này đến quán nhậu kia mời mua bánh kẹo, bịch đậu phộng rang, thỏi kẹo singum… Có người đi theo đoàn, mặc nguyên bộ đồ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới mà múa may quay cuồng, diễn tuồng diễn xiếc. Có người lại chở theo loa kẹo kéo, vừa hát vừa bán rong. Đó là hình ảnh sinh động, muôn hình muôn vẻ của Sài Gòn về đêm.

Khuya khoắt, hàng quán đã bắt đầu dọn hàng, khách khứa đã vãn. Không có ai để ý rằng, gần đó có người ngồi thở bên vỉa hè hay ngồi ăn vội tô hủ tiếu lề đường. Chiếc đầu hình thú cởi ra bỏ một bên. Vậy là kết thúc một đêm đầy vất vả. Sài Gòn chìm đắm trong muôn triệu ánh đèn đêm. Ngày mai nắng lên, lại bắt đầu những hành trình mưu sinh dài bất tận khác.

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 568

Ý Kiến bạn đọc