Trong nước

Mưu sinh – Qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong nói với tôi rằng:

- Trong đời người, có ai không phải trải qua cuộc sống mưu sinh. Với tôi, hai chữ “mưu sinh” đã thấm sâu vào trong tâm trí từ khi tôi tròn 6 tuổi. Số phận đã đưa đẩy tôi bước vào cuộc sống tự lập từ thuở bé, phải mưu sinh bằng những công việc như bán vé số, bán báo, bán kem… Và từ đó tôi lớn lên với nhiều ngành nghề khác nhau, cho đến khi tôi đến với nhiếp ảnh – một nghề giúp tôi mưu sinh trong suốt hơn hai mươi năm nay. Tôi nhận ra nhiếp ảnh không chỉ là nghề giúp tôi kiếm sống, mà đó còn là cái duyên cái nghiệp của tôi. Những trải nghiệm về cuộc sống đường phố từ thuở bé là một may mắn với tôi, cho tôi có được sự đồng cảm với những mảnh đời mưu sinh, từ đó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc để theo đuổi và lưu giữ lại những hình ảnh “mưu sinh” ở một số vùng miền trên quê hương đất Việt. “Mưu sinh” thật phong phú đa dạng, với nhiều sắc màu. Người ta kiếm sống bằng mọi công việc, ngành nghề khác nhau, tùy thuộc vào số phận của từng người. Có biết bao người có hoàn cảnh gia đình thật khó khăn, sức khỏe yếu kém, khuyết tật… nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên để bươn chải kiếm sống. Có biết bao người không quản ngại dầm mình trong mưa nắng, từ sáng sớm đến đêm khuya để kiếm đồng tiền lo cho những bữa ăn tạm qua ngày, lo cho việc học hành tương lai của con cháu. Ai cũng mong ước con cháu mình sau này có thể kiếm sống trong môi trường tốt đẹp, tươi sáng hơn, không phải vất vả nhọc nhằn khổ cực cả đời…

Muu-sinh---Qua-ong-kinh-cua-nghe-si-nhiep-anh-Tran-The-Phong---Anh-2

Những ai đã từng xem ảnh của Trần Thế Phong sẽ khó mà không có cảm xúc bởi những nghiệt ngã đeo bám vào số phận của những người trót sinh ra đã nghèo khó. Những bức ảnh mà trước đây tác giả chụp cho chúng ta nhìn thấy muốn được một chén cơm phải đổ 10 chén nước mắt. Chén cơm nằm giấu mình trong những đống rác hôi thúi, muốn có nó phải bươi rác mà tìm. Còn lần này, qua ống kính của mình, Trần Thế Phong diễn giải bằng hình ảnh, chén cơm có được phải đổi bằng hàng ngàn bước chân mòn vẹt trên tất cả ngõ hẻm hang cùng. Phận nghèo là như vậy. Và cay đắng là chỉ có những người đồng chung cảnh ngộ mới nhìn ra nỗi đau của nhau.

Tôi nghĩ, nếu Trần Thế Phong xuất thân từ một gia đình giàu sang hay khá giả thì không có can đảm dẫm chân vào núi rác khổng lồ đầy vi trùng và hôi hám để chụp những khoảnh khắc cay nghiệt nhất của kiếp người. Mỗi ngày, khi có hàng ngàn đứa trẻ được đến trường thì cũng có chừng ấy đứa trẻ cắm mặt xuống những bãi rác mà bươi trong niềm hy vọng hôm nay cái bụng không bị đói. Bươi rác, bán hàng rong, chạy xe ôm, bán vé số, bán báo, bán kem… cũng là một cách mưu sinh. Trong các nghề mưu sinh đó không thể nói nghề nào may mắn hơn nghề nào, nghề này mau giàu hơn nghề kia, mà muốn có được cơm ăn phải đổi bằng sự lao động miệt mài, cật lực. Trong thực tế, những người mưu sinh bằng các công việc vừa kể trên vẫn chưa có được chỗ đứng trong xã hội hiện nay, một xã hội thay đổi tiến triển từng ngày.

Muu-sinh---Qua-ong-kinh-cua-nghe-si-nhiep-anh-Tran-The-Phong---Anh-3

Trần Thế Phong chắc chắn chẳng có tham vọng gì khi chụp những khoảnh khắc cùng khổ của tầng lớp cuối trong xã hội. Tôi nghĩ anh chỉ muốn gõ một tiếng chuông để mọi người đừng quên họ: những người dưới mưa đẩy xe bán dạo, gánh bún, gánh rau củ trái cây trên vai… Và trong lần triển lãm vào lúc 9 giờ ngày 9-6-2017 này, Trần Thế Phong vừa triển lãm ảnh “Mưu sinh” vừa ra mắt 2 tập sách ảnh mới nhất của anh cùng in trong năm 2017 mang tên “45 ngày tại Thụy Sĩ” và “Mưu sinh”. Những tác phẩm trong tập sách ảnh “Mưu sinh” được chụp từ năm 2008 – 2016.

Cũng như ở các triển lãm trước đây, trong triển lãm lần này tác giả trích 50% số tiền thu được từ bán sách ảnh để hỗ trợ học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại một số vùng miền ở 63 tỉnh, thành trên đất nước Việt Nam.

Muu-sinh---Qua-ong-kinh-cua-nghe-si-nhiep-anh-Tran-The-Phong---Anh-1

 

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc