Người tốt - Việc tốt

Muốn sống, phải dám tự tin và biết tự hào

 

Đó là bài học quý giá nhất cho mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay và cả mai sau. Bởi vì nhờ dám tự tin và biết tự hào mà Tổ quốc ta, nhân dân ta tồn tại và phát triển như ngày nay.

Nếu không có lá gan không biết sợ gian lao thử thách, nếu không có ý chí kiên cường bất khuất, thì dân tộc ta không thể sống còn trước bao nhiêu họa xâm lăng, thiên tai, đói rét và bệnh tật. Nước ta muôn người như một, đồng tâm hiệp sức nắm chặt tay nhau, sung sướng cùng chia, khổ đau cùng chịu, cho nên mọi kẻ thù, dù chúng to lớn tới đâu, hung ác đến cỡ nào, cuối cùng cũng phải bó tay, không thể khuất phục được đất nước này, dân tộc này được.

Hồi nhà thơ Thanh Tịnh còn sống (lúc đó anh làm Tổng biên tập tạp chí “Văn nghệ Quân đội”), anh có kể cho tôi nghe chuyện đưa văn hào Nga Boris Polevoy đi thăm một viện bảo tàng lịch sử của nước ta. Khi nhìn thấy những viên đạn gọt từ đá núi để làm vũ khí, văn hào B. Polevoy xúc động nói với anh Thanh Tịnh như sau:

“Đánh với một dân tộc có súng thép, đạn đồng thì anh còn hi vọng. Nhưng đánh với một dân tộc dám ngồi gọt từng viên đạn đá bắn lại anh thì anh đừng có hòng thắng được họ”.

Anh Thanh Tịnh là người Huế, rất hóm hỉnh. Anh chỉ nhìn tôi và nhún vai cười. Câu chuyện anh Thanh Tịnh kể tôi vẫn nhớ như in suốt 45 năm qua, và nó luôn luôn nhắc nhở tôi về lòng tự hào dân tộc.

Sau này, tôi lại được đọc những câu nói từ đáy lòng của một người Nga khác. Đó là thi hào Raxun Gamzatov – người mà khi khánh thành đài tưởng niệm ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ân cần và thành kính đến dự. Gamzatov nói như sau khi nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến thần kỳ chống Mỹ xâm lược: “Nếu có một hiến pháp cho toàn thế giới, thì câu đầu tiên phải nói đến tinh thần anh dũng của nhân dân Việt Nam”.

So-542--Muon-song-phai-dam-tu-tin-va-biet-tu-hao
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo
cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Ảnh tư liệu).

Những trớ trêu lịch sử đã đẩy Việt Nam vào một tình huống đặc biệt, chỉ dành cho những ai dũng cảm nhất, yêu chuộng công lý nhất, biết trọng danh dự nhất và thân thiện với bạn bè nhất.

Ôi! Xin ngàn lần biết ơn Tổ quốc yêu quý của chúng ta! Xin ngàn lần biết ơn nhân dân anh hùng, biết ơn Đảng, Bác Hồ và bao nhiêu người yêu nước đã ngã xuống cho hai chữ Việt Nam ngời sáng mãi thế này. Còn một chuyện khó tin nữa mà thoạt nghe, tôi không sao hiểu nổi tại sao một chị nông dân ở Hà Tĩnh lại đi làm thịt con gà độc nhất của mình cho tên phi công Mỹ vừa gây tội ác và bị bắt sống với một câu nói, tưởng không còn gì đáng yêu hơn: “Vì nghe nói, nó không quen ăn cực…”. Trời hỡi! Còn có tấm lòng nào bao dung hơn vậy nữa không? Chị nông dân Hà Tĩnh ơi, chị đáng là niềm tự hào to lớn cho nhân dân ta, một nhân dân chỉ ham làm điều thiện. Nếu không có đức tính “Thương người như thể thương thân” thế kia thì làm sao có “đạo quân nhà Phật” Việt Nam bất chấp mọi gian khổ, hi sinh để sang cứu nước bạn Campuchia thoát nạn diệt chủng!

Họa xâm lăng lúc nào cũng lởn vởn trước mặt đất nước ta. Là người Việt Nam, ta phải nhớ rằng, chỉ có đoàn kết và bất khuất, nhân dân ta mới có thể giữ vững nền độc lập của Tổ quốc mình mà thôi. Tự do là thứ giá trị cao quý nhất trên đời mà không ai có thể ban phát cho ta được. Khi đánh giá chiến công oanh liệt của Trần Hưng Đạo, Bác Hồ đã nói: “Sở dĩ Trần Hưng Đạo đánh thắng được quân Nguyên Mông, là vì đã biết đoàn kết toàn dân và khéo dùng chiến thuật du kích để thắng giặc”. Ta đâu dễ quên hình ảnh thiêng liêng của Hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần! Với những câu nói rực lửa mà nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã đưa vào bài hát bất hủ, giục giã lòng người:

- Trước nhục nước, nên hòa hay nên chiến?

- Quyết chiến!

- Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?

- Hi sinh!

Ôi, một dân tộc kiên cường như thế thì có kẻ thù nào khuất phục được!

Vua Trần Nhân Tông, sau khi thắng giặc, đem lại thái bình cho đất nước, liền từ bỏ ngai vàng, về núi Yên Tử để “đi tu”. Gọi là tu, nhưng thực ra, ý tưởng của nhà vua lớn hơn nhiều. Vua Trần Nhân Tông bảo: “Giặc ngoại xâm sẽ còn kéo đến nữa, và chúng sẽ kéo đến đông hơn. Ta phải có cách chống lại chúng. Và cách tốt nhất, bảo đảm nhất là đại đoàn kết dân tộc thành một khối vững chắc, cả nước đồng tâm hiệp sức đánh đuổi quân thù”.

Lời tiên đoán của vua Trần quả không sai. Sau thời các vua Trần, đủ thứ giặc ngoại xâm đã kéo vào nước ta. Chúng đến từ phương Bắc, từ châu Âu, từ châu Mỹ, với quân số khổng lồ và vũ khí ngày càng tối tân hơn. Thế mà nhân dân ta vẫn giữ vững được nền độc lập cho Tổ quốc mình, dù phải trải qua muôn ngàn hi sinh, gian khổ.

Vì những phẩm chất đẹp đẽ đó mà bạn bè trên thế giới ngày càng yêu mến Việt Nam. Cảm động nhất là những câu nói để đời của các bạn bè quốc tế. Một nhà văn Thụy Điển nói: “Ước gì sau một đêm thức dậy, tôi bỗng thấy mình trở thành người Việt Nam”.

Nhân dân Cuba thì: “Vì Việt Nam nhân dân Cuba sẵn sàng hiến cả máu của mình!”.

Báo Người yêu nước (Ấn Độ) thì quả quyết: “Trên thế giới này, chỉ có Việt Nam là nước duy nhất đánh thắng Mỹ về mặt quân sự mà thôi!”…

Người ngoài còn ca ngợi Việt Nam như thế. Lẽ nào người Việt Nam ta lại không tự tin, không tự hào về Tổ quốc mình, nhân dân mình? Càng tự tin, tự hào, nhân dân ta sẽ càng quyết tâm phát huy truyền thống, đạo đức tốt đẹp của nhân dân mình lên, đẩy lùi những tàn tích lạc hậu, tiêu cực, để Việt Nam mãi mãi đáng tự hào và đáng tin yêu.

Một Việt Nam chủ nhà của cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ – Triều đầu năm 2019 vừa qua, không có gì so sánh được với lòng hâm mộ của bạn bè khắp nơi trên thế giới đã đến Việt Nam trong dịp này. Người ta hài lòng vì sự chu đáo, mến khách của nước chủ nhà và mong được trở lại Việt Nam.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc