Tản văn

“Muốn ăn bánh ít lá gai…
… lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”

Một món ăn mà đi vào ca dao có nghĩa là đã có từ lâu lắm, là hình ảnh đại diện, là đặc trưng văn hóa của một vùng đất và là tên tuổi, thương hiệu có khi là của cả một dòng tộc, truyền đời. Bây giờ chỉ cần nói “bánh ít lá gai” là người ta sẽ nhớ ngay đến Bình Định, “bánh ít bà Dư”, nhớ cả vị bánh dẻo thơm ngọt mềm đầy nhớ thương như câu ca dao cũ. Món bánh này cũng từng quyến rũ tôi trong chuyến về thăm mảnh đất quê của Hàn thi sĩ. Năm ấy, quà mang về Sài Gòn cũng là những chiếc bánh ít lá gai ấm nóng, để những lúc đi ngoài phố bất chợt nhìn thấy mẹt bánh bày bán bên đường lại thấy nhớ sao là nhớ những mâm bánh quê đã đi vào ký ức nhớ thương của biết bao người.

Anh-minh-hoa-5

Có lần tôi cũng được dạy nhào bột làm bánh lá gai. Cách làm có vẻ giản đơn nhưng kỳ thực lại không dễ chút nào. Lá gai xanh nhưng khi nhồi với bột sánh mịn lại trở nên màu đen tuyền, bột phải vừa khéo để không quá cứng cũng không quá nhão. Bánh lá gai có thể gói hình tam giác như bánh ít miền Tây nhưng cũng có thể gói thành hình dẹt như bánh nậm. Người làm bánh cũng phải có sức dẻo dai lắm, tôi nhớ mình ngồi nhào bột bở hơi rồi cả buổi chỉ làm được hơn hai chục bánh, lại cứ lo ngai ngái khi cho vào nồi hấp, nhỡ bánh bị bể, nhão. Một chiếc bánh ít lá gai “đạt chuẩn” là bánh mềm, vỏ bánh mịn, nhân thơm, ngọt vừa đủ. Bánh tôi làm hấp ra nom cũng hấp dẫn, mà quan trọng hơn là ăn chiếc bánh tự tay mình kỳ công thực hiện thì ngon hơn bao giờ.

Quê tôi miền Tây, cũng có món bánh ít nhưng không có lá gai. Những dịp Giỗ Chạp má tôi mới làm món bánh này. Mỗi lần làm đến cả hàng trăm cái, để mang cho hàng xóm và con cháu làm quà về thành phố. Ăn uống thì không bao nhiêu nhưng mỗi lần nhà bày biện lá chuối, đỗ xanh, bếp lò chuẩn bị gói bánh là tôi háo hức hẳn. Làm bánh không đơn giản là làm bánh, mà đó còn là một “cuộc vận hành của đôi tay và tư duy”, là một cuộc “khám phá văn hóa” của đất và người, của lịch sử và những giá trị tinh túy của ẩm thực. Ngày bé mỗi khi ngồi nắn từng viên nhân đậu xanh, tôi hay hỏi má những câu đại loại như: “Sao nhân bánh ít là đậu xanh, dừa” còn nhân bánh chưng, bánh tét thường có thêm thịt mỡ, nhân bánh dày lại có nấm mèo…”. Có những câu hỏi má tôi trả lời được, có những câu thì “tại bánh ít là… bánh ít”. Giống như lúc ngồi nhồi bột bánh lá gai, tôi cũng hỏi người “xứ nẫu” rằng sao lá gai chỉ có ở đất này. Như thể mỗi vùng đất đã được chọn riêng một giá trị. Bánh ít lá gai cũng có ở nhiều Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hội An… rồi cũng “lan” vào Sài Gòn nhưng vẫn mãi là “đặc sản Quy Nhơn – Bình Định”, như danh hiệu miền đất Võ, như Hàn Mặc Tử phải thuộc về Ghềnh Ráng (Quy Nhơn).

Những món bánh quê nuôi tuổi thơ ta, theo ký ức đi xa rồi năm tháng lớn lên cùng cuộc đời. Ngày bé, ăn bánh chỉ có nghĩa là ăn bánh. Bây giờ, mỗi một món bánh quê lại là một hồi ức bùi ngùi. Để người ta nhận ra rằng dù ngày tháng có lùi lại trong xa ngái nào đó thì ký ức vẫn giữ lại hết. Neo đậu lại trong tâm hồn của mỗi người là một chốn bồi hồi xốn xang mà chỉ cần vô tình nhìn thấy trong phút giây tình cờ cũng đủ khiến những cảm xúc òa vỡ, nhớ nhung. Như một hôm giữa trưa nắng Sài Gòn oi bức người ngồi trước vô lăng bất ngờ nhìn thấy tấm bảng “bánh ít lá gai” được viết bằng phấn trắng lô xô trong dòng người xe trên phố đông…

Ký ức về những món bánh nhắc ta điều gì?

Nhắc tôi về những giấc mơ trẻ con và những thân phận người trên cánh đồng năm cũ. Nhắc tôi về những buổi chiều hôm bên bếp hồng vừa đun củi vừa hít lấy hít để mùi bánh thơm lành, hồi hộp chờ bánh chín. Nhắc tôi về năm tháng gia đình, hàng xóm ngồi quây quần bên vuông sân cùng nhau rọc lá chuối, lao xao nói cười. Nhắc những ngày băng đồng mang bánh đi chia cho từng nhà trong xóm ấm áp nghĩa tình. Và nhắc tôi nhớ cả những ngày một mình lầm lũi ngồi đãi đỗ xanh, sên nhân, nhào bột, gói bánh và hấp bằng nồi cơm điện trong căn nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Sài Gòn bánh trái chẳng thiếu, nhưng sao tôi lại cứ muốn mình tự bày ra đó mâm lá, tự tay làm những chiếc bánh. Hấp cả niềm vui bé mọn. Làm bánh để được tự do trả mình về với thời trẻ con hồn nhiên, để được sống chậm trong yên tĩnh thanh khiết, không lo lắng, không nghĩ suy gì về cuộc sống bất an ngoài kia. Rằng chúng ta chỉ có hiện tại, ngay bây giờ, là lúc này đây chỉ có những chiếc bánh, mùi thơm và những hương vị thương nhớ cũ. Hiện tại của những chiếc bánh mang mình rời khỏi hiện tại của cuộc sống từng ngày chỉ cần đọc báo là có biết bao tin tức thương đau. Hiện tại của những chiếc bánh đẹp đẽ như mùi khói bếp năm nào mẹ nhóm, còn mình thì phùng má thổi lửa rồi mặt mày đầy lọ nghẹ. Giá mà năm tháng đó những đứa-trẻ-sống-lâu-năm đều đã từng nhận diện được rằng chúng đã từng có những ngày tháng hạnh phúc nhất trên đời.

Bây giờ đi ngang qua những mâm bánh quê, tôi hay tự nhủ lòng mình: Mua đi tôi ơi, mua giùm tha nhân, mua giùm cho mình ký ức…

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc