Thơ

Mười năm thoáng là…

 

Lâu quá nay về đôi mắt cũ
nụ cười xưa
còn chín lửa hương xưa
em bây giờ là thương yêu ngày ấy
thoáng mười năm lá cháy dấu riêng buồn

Thoáng mười năm đi qua đôi mắt
rất thời gian và nhẹ giấc mơ hồng
em có chồng
khi tôi vào đại học
thoáng mười năm vẫn là gã phiêu linh

Đêm qua mắt cũ tôi tìm
thấy trong ấy những êm đềm xa xôi
dấu nào đắng phía chia phôi
mười năm lạ mười năm trôi cứ còn

Ta về gói lại dấu son
ngày xưa kỷ niệm chiết giòn nhớ thương.

10-8-2016

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc