Thơ

Muối của rừng

 

Muối ơi, bỏ biển lên rừng
Trùng khơi ở lại con đường mọc ra
Cõng trên lưng những đảo xa
Cõng trên lưng nắng, gió và mồ hôi

Muối ơi bỏ biển lên trời
Đại ngàn thét gọi chơi vơi tháng ngày
Bến Cà Dăng đợi cơn say
Vít cong cần rượu bàn tay chai sần
Biển thì xa Giàng thì gần
Lung linh hạt muối chân trần xác xơ

Muối ơi, cái đói mắt mờ
Tro tranh cũng chỉ giả vờ qua đêm
Con đường lại phải mọc thêm
Chân Cơ Tu phải bước mềm đá thôi

Muối ơi, hạt muối lên trời
Cõng gùi cái mặn, chơi vơi cái lòng
Đường nào là suối Tà Coong
Đêm Tr’Hy thức chờ mong người về
Nóc dài, chiêng thấu sơn khê
Con đường của muối. Lắng nghe, mặn lòng…

Tr’Hy, Tây Giang

Nguyễn Tấn Sĩ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc