Thơ

Mừng con…

(Kính tặng thi sĩ Lê Hào)

Ông bạn già mừng rơn
hai dòng lệ chợt bật
mọi ngôn từ bỗng nhiên biến mất
vì hôm nay không là sinh nhật
vì hôm nay không thăng quan tiến chức
vì hôm nay không trúng số,
không cà phê tán gẫu
mà… niềm vui cao tột!

con gái đã đạt thành tích cao trong
tốt nghiệp ở một trường lớn
ngày mai con gái nhận việc làm
ngày mai con vào đời bằng con tim,
khối óc sau nhiều năm cầm bút
ông bạn già cầm hoa mà quên tặng
hương hoa bay khắp phương trời

ông bạn già nhắn với tôi
đôi dòng trên facebook
mà nụ cười ướt đẫm cả trang thơ

con gái nhận bao niềm vui từ lời chúc
con gái ôm chầm cha mẹ và thầm nhỏ
bên tai: Con cảm ơn hai vị Phật!
chỉ có vậy mà ông bạn quên
mấy chục năm lao nhọc
chỉ có vậy mà hè cũng gọi cả xuân về…
ừ, nụ cười và nước mắt chan hòa
trong mùa – thành – tựu…
rồi mai con rẽ nhánh bốn phương trời
cha vẫn khấn thầm con hằng bình an
và hạnh phúc!

ông bạn già cười thật to
tôi chợt nhìn các con mình đang ngủ trưa
giấc trẻ thơ ê a bên cánh võng
rợp phượng hồng
nhắm mắt lại và thấy nụ cười
các ông bố, bà mẹ
lao xao chiều đầy hoa…

Ta-bà, ngày 17.6.2017

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc