Thơ

Mùi trầu

 

Cái mền mẹ đắp khi đau
Còn vương mớ sợi tóc sâu cuối đời

Đêm đêm con đắp lấy hơi
Mùi trầu của mẹ như lời ca dao

Chỗ ngồi bã thuốc xác cau
Như là kỷ vật gói nhàu đa mang

Đi nằm viện phải xa làng
Nhưng không xa được cái sàn trầu cau

Mang theo cả một cơn đau
Nửa đêm thức dậy tìm trầu mà ăn

Trầu ngon đỏ thắm chân răng
Cơn đau lặng giữa nếp nhăn tuổi già

Ôm thằng cháu nội khóc oà
Nước trầu dính hết nỗi xa nỗi gần.

Ngày mẹ nằm viện, tháng 11 – 12/2013

Huỳnh Trương Phát
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

Ý Kiến bạn đọc