Giới thiệu sách

Mùi thơm ở đâu buồn tan ra ở đó

(Về tập thơ “Mùi thảo quả vẫn lừng hương” của Nguyễn Thị Liên Tâm)

 

Sau 5 tập thơ viết từ năm 2003, gần đây “Mùi thảo quả vẫn lừng hương” của Nguyễn Thị Liên Tâm đã đến tay người đọc. Sáu mươi sáu bài thơ tình yêu được bày tỏ bằng cảm xúc đẹp và ray rứt tựa hồ như 66 bức thư còn thơm mùi giấy mà tác giả đã nắn nót viết bằng nét chữ tâm hồn gửi cho rộng khắp. Trong đó chứa một hành trình mải miết đi tìm kiếm câu hỏi cho tình yêu với một ký ức đẹp, nguyên vẹn không hề biến thiên, thay đổi!

Bởi không có một nguyên cớ gì, nên không biết rồi ai sẽ trả lời cho những câu hỏi lớn nhất và lâu đời nhất của tình yêu này:

Đợi chờ gì nắng gắt của ngày sau? Anh đợi gì mùa xuân? Sao không một lần gọi tên nhau? Làm sao mùa đi mà thôi không nhớ nhung? Sao quên mất chiếc cầu trong ký ức? Ai vắt ngang đời cho anh vướng mãi không thôi? Em có phải là hạt bụi anh đã đánh rơi? Mùa thiên sứ. Em tự hỏi lòng mình có tịnh?…

Em chạy theo phía sau anh đến hụt hơi đây! Chạy theo cả một đời, sao anh không nắm tay em cùng vượt qua dặm dài thiên lý?

So-620--Anh-minh-hoa---Mui-thom-o-dau-buon-tan-ra-o-do---Anh-1

Cũng chính vì tâm trạng này mà tác giả đã thiết kế cho mình một bức tranh hết sức hợp lý.

Và anh đã trèo lên tận đỉnh ngàn năm
Ngọn đồi của sự nhọc nhằn và vinh hiền.
Nhưng sao anh lại bảo
Ngọn đồi kia không có bóng mình
… Khi anh muộn phiền ứ máu,
Em có tặng anh một chiếc khăn tay không?
(Trèo lên đồi Golgotha và hát)

Lúc ấy, chỉ tĩnh vật là người chia sẻ tâm trạng với nàng, sông suối của cuộc đời đã đến với nàng bằng mối ân tình tương ngộ:

Cọng rêu nào mọc xanh tay tôi?
Mảng rêu nào nở hoa trong sóng?
Đời rêu nào lót thảm tôi ngồi.

Khi mọi oán trách đã nguôi ngoai tản theo gió trời, nỗi buồn vui khao khát lại tràn về, phiêu linh, thấm thẫm:

Cõi vui. Rồi cũng phôi pha
Cõi buồn. Rồi cũng la đà lá bay
Mùa thu tặng bông hoa này
Cài lên tóc liễu. Ô hay! Tang bồng
(Sông Mường tịch lặng vỡ vàng câu thơ)

Dễ thương hết sức, đắm đuối hết sức! Trong tâm trạng bình an của người, mùi thơm thảo mộc dù không ở cạnh, nhưng hồ như đã vấn vít bay lên, vượt qua những tầm thường của cuộc sống xô bồ mà hàn gắn cho người bao tâm cảm đớn đau!

Ở phần hai của tập thơ, ta cảm nhận được tất cả mọi tâm trạng đều bung xõa và được tác giả đẩy lên mức độ cao hơn, đậm hơn:

Gió sông đã rớt những giọt đêm vào trống trải, hồ nghi
Người đàn bà tắm mình trong những nỗi vui buồn hoang dại
Đợi chờ nắng ngày sau trở lại.
Đợi chờ gì? Nắng gắt của ngày sau?
(Người đàn bà tiếc nắng)

Rồi ở một hoàn cảnh khác, không hề che giấu, nàng bày tỏ rất thành thật sự đắng cay, u uất của mình:

Ta uống cạn nỗi sầu như uống rượu
Rượu đỏ hằn tia lửa nắng đớn đau
Ta quẫy đạp đẩy buồn lên mây trắng
Lại vô tình xé nát chiêm bao
(Lại vô tình xé nát chiêm bao)

Dù đã tự lý giải cho mình, nhưng sự cựa động trong da thịt luôn hiện hữu một âm vang chưa bao giờ kìm nén nổi:

Em vẫn biết tình mình đã cũ
Nhưng cớ sao tim vẫn nhói hằng đêm!
(Chén rượu đầy sao vẫn khát đôi môi)

Nghĩ theo thiền một chút, một người khi đã an nhiên thì lượng chứa trong tim sẽ lớn. Mà vật chứa lớn thì sẽ đựng được nhiều! Có phải như vậy chăng mà Nguyễn Thị Liên Tâm đã cho nhân vật của chị nhận tất cả hỉ, nộ, ái, ố… của cuộc sống trần gian này?

Ngoài niềm đam mê thi ca, Liên Tâm còn là một cây cọ tài hoa! Vì vậy mà thơ chị dễ in khắc thành một họa phẩm cuốn hút:

Thôi thì, đã tỉnh cơn mê
Ta đi sương giá, em về chiêm bao
Sông Mường gợn sóng lao xao
Thuyền nan một chỗ ta chào bóng ta
(Sông Mường tịch lặng vỡ vàng câu thơ)

Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm đầy hình ảnh, màu sắc… mà rất ít cái gọi là kỹ thuật. Ẩn dụ và sự khái quát lớn lao của thơ chị nằm trong chính cuộc sống và tình yêu của nhiều bóng dáng phụ nữ ẩn hình trong đó.

Ai đó đã nói “Một người vĩ đại là một người không bao giờ đánh mất trái tim nhỏ bé của mình!” – Một người lo đi chiết mùi thảo quả để cuộc sống này không vô hương bởi mùi thơm ở đâu thì nỗi buồn tan ra ở đó, một người lo nuôi giữ cái tình yêu bị người khác và số phận làm lỗi ở nhiều góc… thì có thể thành vĩ đại được chưa? Tôi không dám khẳng định. Chỉ biết Nguyễn Thị Liên Tâm, Em, nàng Sen, là một người dẫu trải bao thăng trầm của tháng năm vẫn không bao giờ đánh mất trái tim thơ bé của mình!

TP.HCM, 7/2020

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 620

Ý Kiến bạn đọc