Góc nhỏ Sài Gòn

Mùi sách cũ

 

Một chiều có việc đi ngang phố Trần Nhân Tôn nhìn những tiệm sách cũ san sát nhau với bảng hiệu cũng cũ mèm, tôi chợt nhớ một thuở sinh viên làm bạn với sách của mình. Ngày ấy, khi rảnh rỗi tôi hay lang thang qua phố sách cũ để tìm sách đọc và tài liệu học hành. Tiệm nhỏ, sách chất cao ngất, lối đi nhỏ hẹp, tôi như mất hút giữa sách. Cầm một cuốn sách đã vàng, những con chữ có khi bị nhòe cảm nhận như thời gian đang hiện hữu trên tay mình vậy. Cái mùi ngai ngái, nồng nồng của những cuốn sách ấy chẳng thể nào tôi có thể quên được. Đó đích thị là thứ mùi mà những người yêu sách bị mê hoặc.

Sách cũ rất rẻ. Giá của nó chỉ bằng một nửa, một phần ba giá bìa. Có khi đồng giá 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng được xếp từng chồng. Tôi ở quê lên Sài Gòn trọ học, tiền bạc cũng chẳng dư dả gì nhiều nên những cuốn sách cũ cũng giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu đáng kể. Đôi khi tìm sách, tìm gặp được những “người bạn cũ” vừa lạ vừa quen trong chiếc bìa cũ kĩ, ám bụi. Có quyển mất bìa, mất gáy, có quyển nguệch ngoạc những dòng đề tặng. Cuốn sách ấy cũng có số phận, cũng có câu chuyện riêng và biết bao tình cảm được gửi gắm, để rồi giờ lại nằm bên cạnh những cuốn sách cũng cũ như mình. Tôi tìm thấy những cuốn Không gia đình, Những người khốn khổ, Trăm năm cô đơn đã xuất bản từ rất lâu rồi. Tôi vui mừng vô cùng khi bắt gặp những cuốn Dấu chân người lính, Nắng đồng bằng, Mùa hoa dẻ như trên kệ sách của ông nội ở dưới quê nhà… Có những chiều loay hoay giữa đống sách, đọc mải miết quên cả thời gian ngẩng lên đã thấy phố xá lên đèn. Tôi bắt gặp nụ cười hiền lành của bác chủ tiệm. Với gọng kính dày cộm, nụ cười dễ mến và lúc nào bác cũng có một cuốn sách trên tay. “Cứ cầm về đọc, hồi nào xong thì mang trả. Đọc sách chưa xong mà phải dừng lại thì cảm giác bứt rứt lắm”, nhiều lần bác nói với tôi câu ấy và cho tôi mượn sách về nhà đọc mà chẳng cần trả thêm tiền.

Tôi là khách ruột của tiệm bác. Vì chung tình yêu với sách nên trở nên thân quen, cởi mở. Có lần tôi còn được bác khoe những cuốn sách quý mà bác có được. Khách của bác cũng đa dạng vô cùng. Từ những chú nhóc mê truyện Conan, cô cậu học trò mơ mộng đọc tiểu thuyết diễm tình, những sinh viên tìm tài liệu kĩ thuật đến cả những người phụ nữ tìm những cuốn gìn giữ gia đình, bí quyết hôn nhân… Tiệm của bác khiêm tốn nhưng chứa cả thế giới trong đó, tưởng lộn xộn nhưng khi khách cần cuốn gì bác lại tìm rất nhanh chóng và chính xác. Rất nhiều năm không ghé tiệm, tôi đã nghĩ có lẽ bác không còn bán ở tiệm nữa. Nhưng rồi tiệm của bác vẫn y nguyên những năm tháng trước và người chủ vẫn ngồi đó, tưởng chừng như đứng ngoài sự phát triển xô bồ của thời cuộc. Mái tóc của bác bạc đi rất nhiều, dáng vẻ nhanh nhẹn cũng không còn nhưng tôi biết tình yêu sách trong con người bác chẳng thể nào mất đi được.

Sài Gòn bây giờ có đường sách hiện đại, đẹp đẽ. Rất nhiều nhà sách khang trang, lộng lẫy. Và đôi khi chẳng cần bước chân ra đường cũng có những dịch vụ tiện ích mang sách đến tận nhà… Thế nhưng, nhiều tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn vẫn kiên nhẫn tồn tại và kiên gan cùng thời cuộc. Những cuốn sách vẫn nằm đó bất kể thời gian, bất kể nắng mưa chờ đợi một người yêu sách chạm đến mình. Để rồi, lật giở từng trang sách cũ, hít hà mùi ngai ngái để nghe thời gian, để nghe kí ức ùa về…

Nguyễn Băng Giang
(Quận 8 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc