Thơ

Mùi quê hương

 

Con nước rong phập phồng ngọn sóng
dỗ khúc ru mình
em còn nhớ
tiếng cất vó trên sông

đơn giản điều chi mà dòng chảy long đong
qua tháng
qua năm
mùi quê hương ngún chiều – con nước kém

mùi quê hương thơm điệu tình tang
ngọt lịm
xa xôi cứ để nhớ hoài

xuồng be tám dùng dình ghẹo sóng
chiếc sào dài
đo lòng sông
mà lòng người thổn thức
mơn man còng gió dẫn ta về.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc