Góc nhỏ Sài Gòn

Mùi quê giữa phố

Những món ăn dân dã ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng hầu như ngày càng ít đi và thất truyền, như: bánh cam, bánh cồng, bánh cúng, bánh phồng cuốn xôi, bánh tráng kẹo, khoai nướng… các loại nước giải khát: bông cỏ, nước đá bào, cà-rem cây… cũng khó kiếm.

Bây giờ Sài Gòn nhiều siêu thị, cửa hàng fastfood với đủ thứ thức ăn nội – ngoại, Tây, Mỹ, Nhật, Hàn đều có. Nhiều thứ mà ngày còn con nít tôi vẫn thường được thưởng thức dần dà đi đâu mất.

Người cao tuổi chắc nhớ thời tiểu học, ở huyện, ở làng… ăn sáng khi thì cái bánh phồng cuốn xôi, bánh cam, bánh cồng… khi thì trái chuối nướng thơm lừng, nóng hổi vừa thổi vừa ăn rề rà đi đến cổng trường. Nhớ cái bánh cúng: Lá chuối quấn thành cái ống đổ bột lỏng vào rồi cho vào xửng hấp. Khi chín lấy ra có một cái bánh màu xanh tròn dài thơm mùi lá chuối béo nước cốt dừa. Chén bông cỏ thì trong suốt, ngọt thanh nước đường ngát mùi dầu chuối. Béo đẫm cốt dừa còn có món chè thưng và bánh lọt lá dứa – có đứa học trò nào cưỡng nổi. Ấn tượng khó phai với tôi là lò nướng bắp của chị Tư bày ngay gốc điệp cạnh sân trường. Bắp nướng chín thoa đẫm lớp mỡ hành bốc lên một mùi làm lũ nhóc nhức nhối tâm can (vì thường là trong túi chẳng còn xu teng nào).

Đó là những món ăn dân dã một thời nhỏ dại đã trôi qua trên nửa thế kỷ hồi đầu tôi còn xanh. Đến nay đầu đã hai màu tiêu muối tưởng đã quên mất chuyện xưa rồi, bỗng vào một buổi xế chiều trên đường về nhà ngang qua ngã ba Trần Quốc Thảo – Trần Quốc Toản (Q.3.) Mùi khoai nướng ở đâu xộc vào mũi. Ối trời, cái mùi của ngày xửa ngày xưa, cái mùi của… “khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng” trong một bài hát tuổi thơ ngày nào đó đang thơm nức nở trong trời chiều bảng lảng.

Mùi khoai nướng ấy bốc lên từ một cái bếp than đỏ hồng của một bà cụ ở vào tuổi U.70. Những củ khoai lang bí mập ú xếp hàng trên vỉ nướng được bàn tay bà cụ thường xuyên lật qua trở lại. Một hàng rào người vây bên ngoài, chỏ tay vào những củ khoai chưa kịp chín xí phần. Lớn có, nhỏ có, họ vây lấy bà cụ và cái bếp đang rừng rực màu than đỏ, những đôi mắt nhìn không chớp mắt, những cái môi ướt rượt vì thèm thuồng, là tín hiệu cho biết “củ khoai có cánh cũng không bay thoát”.

Đã bao nhiêu năm rồi, trải qua biết bao vật đổi sao dời, cái mùi khoai nướng đã ngủ yên trong ký ức tôi như những hàng chữ mực tím đã nhòe trên những trang vở từ hơn nửa thế kỷ về trước. Ấy vậy mà hôm nay bỗng nhiên lại bát ngát thơm giữa phố phường hoa lệ, giữa áo xanh áo đỏ rộn ràng khoe, giữa những tiếng còi xe hơi bóng loáng, giữa những chiếc xe máy phân khối lớn như chiếc o-bo chạy trên cạn…; mùi thơm của khoai nướng loang trong buổi chiều dịu nắng trên đất Sài Gòn, khiến ai đi qua cũng quay đầu lại tìm kiếm. Có vẻ như nó quyến rũ hơn mùi nước hoa hiệu Chanel của cô mặc váy ngắn vừa đi qua. Củ khoai nóng quyến rũ hơn mọi thứ trong chiều này. Và tôi về lại ngày xưa, vào những đêm chớm Tết mẹ tôi và mấy bà chị, mấy đứa em quây quần với nhau bên nồi bánh tét nhìn mẹ lùi các củ khoai vào giữa những cục than hồng nóng bỏng một cách thèm thuồng, đó là phần thưởng cho ai chịu thức canh nồi bánh. Hay những ngày rong chơi cùng những đứa bạn hàng xóm chăn bò trên cánh đồng vừa gặt, rủ nhau đào trộm khoai rồi lấy rơm ủ nướng, khói rơm bay lên trời, mùi khoai nướng bay vào mũi… để rồi xuýt xoa khen củ khoai bùi quá, xuýt xoa vì hàm răng cắm sâu vào khoai nóng bỏng tưởng đã rụng hết, xuýt xoa vì vị ngọt của khoai…

Tôi trở thành chú bé lên 5, chen vào hàng rào người đang vây bà cụ và bếp khoai. Tôi hít lấy hít để cái mùi khoai nướng đang trùm phủ cả góc phố chiều. Trên trời, một cánh diều đang lượn trong gió. Ôi Sài Gòn của tôi, Sài Gòn chiều quá bình yên với mùi khoai nướng nồng nàn.

Hiếu Minh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc