Góc nhỏ Sài Gòn

Mùi phố

 

Hà Nội có mùi hoa sữa nồng nàn, dịu ngọt; Huế có mùi của tách trà thơm lừng pha trong buổi chiều mưa rả rích, mùi sen tàn cuối hạ; Đà Nẵng có mùi thoang thoảng trong gió của hoa sưa vàng nở bung từng góc phố. Vậy Sài Gòn có mùi gì? Có lẽ ai đó sẽ trả lời ngay rằng mùi kẹt xe, khói bụi chứ có mùi gì đâu để kể, để luyến lưu. Nhưng khi rời xa Sài Gòn tôi mới hiểu rằng có những mùi vị đã thấm sâu vào vô thức, chỉ cần được nhắc nhớ là ùa về.

Đó là mùi khói, mùi thịt nướng chảy xèo xèo mỡ trước mấy tiệm cơm tấm. Ở Sài Gòn, từ đường lớn đến đường nhỏ đều có thể gặp một tiệm cơm tấm đầy mùi vị mê hoặc như thế. Đó là mùi thơm của xe hủ tiếu đầu hẻm, mùi của trái bắp nướng thơm lừng mùa mưa, hay mùi thơm từ những xe đẩy bán đồ ăn vặt. Có những buổi chiều mưa, chạy xe dọc những con đường, chợt nghe mùi đồ ăn tỏa ra. Tự nhiên cảm giác tủi thân lại ùa về. Bao nhiêu năm làm kẻ tha hương, đi biết bao nhiêu con đường, ăn biết bao nhiêu món ngon tôi vẫn chỉ thèm cảm giác được quây quần, được tự tay mình mở vung nồi cơm nóng hổi, nghi ngút những khói.

Tôi đã từng rất ghét nơi mình đi làm và ở trọ bởi ở đó có những thứ mùi rất khó chịu. Ở công ty, luôn luôn là mùi máy lạnh phả ra ngày này qua ngày khác. Ở trong những phòng đóng kín, đôi khi chẳng biết ngoài kia là mưa hay nắng. Còn phòng trọ tôi ở mùa nắng thì nóng, mùa mưa mùi ẩm mốc tỏa ra khắp các ngóc ngách. Mùi của những bộ quần áo phơi ngày này qua ngày nọ mà chẳng kịp khô. Mùi của rác, cộng với mùi nước cống của những ngày mưa to tầm tã không kịp thoát. Ở Sài Gòn, tôi luôn mơ về một nơi chốn khác. Một nơi đẹp đẽ, ấm áp chứ không phải lạnh lẽo và đầy thứ mùi khó chịu như ở Sài Gòn. Đó là căn nhà thơ ấu thơm mùi sách của ông nội. Tôi luôn nhớ đến những sớm mai đầy nắng, ông nội thường mang sách ra phơi. Những cuốn sách cũ kỹ, giấy ố vàng nhưng thơm kỳ lạ… Tôi đã vui sướng, mừng khấp khởi trong cái ngày xách vali rời xa phố thị. Sẽ không còn chán ngán cảnh kẹt xe và nỗi buồn làm kẻ tha hương nữa. Nhưng rồi, khi đi xa mới hiểu mình đã thương Sài Gòn nhiều như thế nào.

Đã tưởng chán cảnh kẹt xe, ghét mùi khói bụi nhưng ở giữa một thành phố xa lạ tôi lại nhớ Sài Gòn da diết. Tôi đã từng đi qua biết bao nhiêu con đường, chẳng để ý đến mùa phượng hoa nở, tháng 4 hoa kèn hồng nở bung và những tàn me bay bay trong buổi trưa hè ở đường phố Sài Gòn. Vậy mà đi xa, mỗi bước thời gian qua đi tôi lại tự nhắc mình: Tháng này có hoa bằng lăng nở, mùa này có những cánh chò nâu tung mình trong gió… Những đêm khuya khoắt, lại thèm xì xụp tô hủ tiếu vỉa hè. Thế đấy, đâu có gì cao sang hay to tát, Sài Gòn đã định danh trong lòng mình bằng những thứ mùi rất giản đơn như thế!

An Nhiên
(Tam Kỳ – Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc