Góc nhỏ Sài Gòn

Mùi phố

Người ta có nhiều cách để yêu và định danh nơi mình gắn bó. Riêng tôi, mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc Bắc thoang thoảng là lòng lại nhớ Sài Gòn. Xa Sài Gòn nhiều năm, nhưng mùi thơm ấy vẫn như còn đâu đây. Mùi thuốc Bắc ấy là tuổi thơ, là những kỉ niệm, là một trời thương nhớ chỉ chực chờ giác quan đánh thức là kí ức lại ùa về.

Nhà tôi chỉ cách vài dãy phố là đến đường Hải Thượng Lãn Ông. Con đường xưa nay nổi tiếng là phố thuốc Bắc lớn nhất Sài Gòn. Mùi thuốc Bắc làm thơm cả dãy phố. Ba tôi khi đó làm nghề xe ôm, ngồi sau xe ba chở ngang dãy phố, tôi luôn hít hà mùi vị thơm tho đó. Mùi thơm của thuốc át luôn mùi khói bụi kẹt xe và mùi mồ hôi của ba…

Chẳng biết phố có từ khi nào.

Ông nội tôi vốn có chút hiểu biết về lịch sử kể rằng cuối thế kỉ XIX, người Hoa trong quá trình giao thương đã di cư sang Sài Gòn và định cư tại Chợ Lớn. Theo chân họ, những dược liệu quý giá từ Trung Quốc cũng được vận chuyển sang buôn bán và phục vụ cộng đồng người Hoa nơi đây. Dần dần hình thành nên khu phố bán thuốc Bắc sầm uất.

Dãy phố ở ngã tư Hải Thượng Lãn Ông – Triệu Quang Phục – Phùng Hưng không lẫn vào đâu được với lối kiến trúc đậm nét người Hoa. Chủ những tiệm kinh doanh này đa phần là người Việt gốc Hoa. Mỗi lần tôi đi ngang phố, đều thấy người ta phơi, cắt thuốc. Những bao thuốc lớn được xếp chật cả lối đi trước mỗi cửa tiệm.

Khi nhà tôi còn ở Sài Gòn, mỗi lần ông bà nội đau nhức mình, hay trong nhà ai có bệnh ba đều sang Hải Thượng Lãn Ông cắt thuốc. Tôi vốn dĩ bị mê hoặc mùi thơm quyến rũ ấy nên lần nào cũng xin ba đi theo. Trong khi chờ thầy cắt thuốc, ba tranh thủ chỉ tôi vài vị thuốc. Nào là đương quy, thục địa, đỗ trọng, cam thảo… Tôi chẳng khi nào nhớ hết. Chỉ biết mỗi lần nhà sắc thuốc xong, tôi lục tìm trong mớ xác thuốc một hai trái táo tàu mềm nhũn, đậm vị thuốc Bắc ấy mà nhâm nhi… Nhớ cả những lần bị ho do viêm họng, ba tôi tạt qua tiệm mua ít ngàn cam thảo về cho tôi ngậm. Mùi vị cam thảo ngòn ngọt trong miệng làm tôi nhớ đến tận bây giờ.

Rồi một vài biến cố, ba mẹ tôi bán nhà để về quê sinh sống. Tôi mang trong mình biết bao nhiêu kỉ niệm với dãy phố này. Sài Gòn rất rộng, tôi chưa bao giờ đi hết nên cứ nghĩ Sài Gòn gói gọn vài ba dãy phố. Là nơi tôi ngồi sau tấm lưng đẫm mồ hôi của ba nhìn ngắm phố xá lên đèn. Sài Gòn với tôi là dãy nhà thơm nồng mùi thuốc Bắc, mùi của kỉ niệm ấu thơ.

Tôi chuyển về quê nội sống. Trong làng có ông thầy thuốc Bắc. Mỗi bận có dịp đi ngang hay sang nhà ông cắt thuốc, tôi đều cố ý ngồi thật lâu hoặc đi thật chậm. Những nong thuốc bắc được phơi thơm lừng trong nắng. Tôi lại rưng rưng nhớ Sài Gòn. Yêu một mảnh đất nhiều khi đơn thuần chỉ vì một mùi hương như thế!

Vừa rồi tôi có dịp trở lại Sài Gòn. Chuyến đi vội vã nhưng tôi không quên về lại phố Hải Thượng Lãn Ông. Bao nhiêu năm qua đi mà mọi thứ vẫn như còn mới hôm qua. Vẫn là cảnh mua bán tấp nập, vẫn là mùi thuốc lan tỏa trong không gian. Phố vẫn ở đó, kỉ niệm vẫn ở đó… Sài Gòn vẫn luôn đợi một kẻ tha hương như tôi quay về!

Trịnh Nhã Ý
(TP. Long Xuyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc