Tản văn

Mùi khoai nướng – chút hồn quê nơi phố thị

Sang đông, khi những đợt gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là thời khắc trên khắp các nẻo phố phường ngập tràn các hàng bán khoai lang nướng. Những người phụ nữ tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh bằng nghề bán khoai nướng luôn mong ngóng và đợi chờ mùa đông như… con trẻ ngóng mẹ về chợ. Bởi khoảng thời gian trong tiết trời mùa đông lạnh giá mới là lúc mà họ mưu sinh kiếm tiền dễ dàng, thuận lợi hơn so với những tháng khác trong năm.

Nếu như ngày thường, số người bán khoai nướng chỉ thưa thớt, thì mùa đông lượng người bán khoai nướng trong khắp thành phố phải lên tới con số nhiều trăm người. Ngoài một bộ phận những người đi bán khoai nướng bằng xe đẩy rong ruổi khắp nơi ra, không ít người chọn cho mình phương cách mưu sinh, đó là ngồi cố định một chỗ nào đó trên vỉa hè, lề phố để đợi khách bán hàng.

Anh-minh-hoa---Mui-khoai-nuong---Chut-hon-que-noi-pho-thi---Anh-1
Ảnh: vietnammoi.vn

Tối tối đi ngang con hẻm nhỏ gần nhà, bao giờ tôi cũng trông thấy một chậu than hoa đỏ lửa của một chị ngồi nép mình bên đôi quang gánh để chờ khách bán khoai nướng. Trên mặt chậu than đỏ, những củ khoai nướng chín rồi được chị sắp xếp gọn gàng vào một mé, còn một mé chậu thì luôn tay xoay vần những củ khoai đang nướng dở. Mùi khoai nướng tỏa hương thơm lừng thoảng bay trong làn gió lạnh khiến ai đi qua cũng nao lòng thèm muốn. Nhiều bữa, do không thể cầm lòng trước mùi khoai thơm, tôi cũng ghé vào, bữa thì mua vài củ mang về nhà ăn, lúc thì ngồi tại chỗ vừa ăn, vừa sưởi ấm. Nét đặc biệt của những hàng khoai nướng đó là người bán không cần cất lên tiếng rao, lời chào mời khách qua đường như những thứ quà, hàng khác, mà chỉ cần ngửi thấy mùi khoai nướng thơm lừng “mời gọi” là mọi người đều biết, đều cảm nhận được, để ai thích, ai thèm thì ghé vào mua…

Ngồi ăn khoai ở đó, tôi quan sát thấy, hầu như chỉ có ít những ai do quá vội, không có nhiều thời gian thì họ mới mua khoai nướng mang về, còn đại đa số đều chọn cách ngồi ăn khoai tại bếp nướng. Vâng, ngồi ăn khoai và sưởi ấm bên hè phố giữa đêm tối mùa đông lạnh giá với gió thổi hun hút mới cảm nhận được sự thi vị, nét bình dân trong khi thưởng thức món ăn mang đậm hơi hướng quê mùa này. Củ khoai nóng hôi hổi, khi lột vỏ ra, người thưởng thức vừa ăn vừa thổi phù phù mới thích thú làm sao, bởi sự ấm nóng của món khoai lang nướng khi vừa dời chậu than lửa, nó làm cho cơ thể người thưởng thức cảm nhận được sự ấm nóng hơn, khoan khoái và dễ chịu hơn. Chính vì thú ngồi ăn khoai lang nướng bên vỉa hè, lề phố rất thi vị, tuyệt vời như vậy nên ai đó chỉ cần vài ba lần đi ăn khoai là chắc chắn sẽ bị “nghiện”, và những lần sau chỉ cần ngửi thấy mùi khoai nướng bên đường là đã muốn nhào vô…

Thực ra khoai nướng là thứ quà quê rất đỗi bình dân, chẳng có gì là cao sang, thế nhưng thời nay người dân thành phố lại rất ưa chuộng bởi loại nông sản này là món quà ăn vặt không những sạch, mà nó còn có nhiều tác dụng bổ trợ cho sức khỏe con người. Giá cả cũng không có gì là đắt đỏ, khi chỉ cần có trong túi cỡ vài ba chục ngàn đồng là một người có thể ngồi vỉa hè để thưởng thức món khoai nướng thỏa thích. Bây giờ khi mà điều kiện sống của đại đa số người dân các thành phố đều đã khấm khá hơn nhiều so với xưa, vì vậy việc mua khoai nướng ăn cũng chỉ là ăn chơi, ăn cho vui với nhiều người, chứ có mấy ai còn đói mà phải ăn khoai thay cơm đến ngán như cách đây mấy thập kỷ.

Ngửi mùi khoai lang nướng thơm lừng vương vấn, phảng phất trên khắp các ngõ phố, và trong những lúc ngồi thưởng thức món ăn này, trong tâm trí, sự hoài niệm của tôi lại ùa về biết bao nhiêu là kỷ niệm của một thời ấu thơ nơi quê nhà. Mà ở đó cũng vào những dịp mùa đông giá rét, khi ra đồng chăn trâu, bọn chúng tôi thường hay nổi lửa đốt đồng, rồi đi đào trộm khoai để ăn. Tôi còn nhớ như in, với những củ khoai lang nướng vội, vỏ cháy đen nhẻm, vì vậy khi tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy đều lem luốc bùn đất, than củi vương trên mặt, trên áo quần. Với những buổi đốt lửa sưởi ấm ngoài đồng trong những buổi chiều mùa đông đi chăn trâu như vậy, không chỉ khoai, mà chúng tôi còn nướng đủ thứ, từ sắn, ngô, mía… cho tới cua, cá, tôm… bắt được dưới mương chúng tôi cũng bỏ vào để nướng ăn. Tuổi ấu thơ của tôi, của lũ trẻ nơi xóm nghèo giai đoạn ấy dẫu thiếu thốn đủ đường, từ cái ăn cho tới cái mặc, nhưng vẫn không thiếu niềm vui khó quên, mà trò đốt đồng cùng các món nướng dân dã luôn in dấu ấn đậm nét nhất…

Nguyễn Long
(Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 481

Ý Kiến bạn đọc