Thơ

Mùa yêu

 

con ong trốn đi đâu mà em tìm hoài không thấy
mùa thu ngoài vườn chín mọng đầy cành
từng giọt mật rụng đầy đêm vắng
cánh hoa buồn rưng rức tả tơi

em nép mình sau sợi tóc
thấy mùa phai từng đoạn vắn dài
con nhện đan lam nham khung cửa
cơn gió lùa tứa những giọt mưa

anh đi đâu mà để mùa thu đứng đợi
em dỗ dành tím cả hoàng hôn
tự kiếp nào lá khóc mùa ngâu
ngón tay xanh gầy hao, hò hẹn

anh biết không
em nghe những chú chim báo là
sắp về đây cư trú mùa đông
lòng dạ em ngổn ngang vời vợi
em nằm lắng nghe mùa yêu cuộn chảy
hừng hực
nồng nàn
cháy bỏng

anh.

Nguyễn Hữu Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc