Thơ

Mùa xuân về vụng dại

 

Gió gọi lả đêm
Mùa Xuân về vụng dại
Con mèo xù lông ngủ vùi trên gác mái
Mơ tiếng chuông giáo đường gióng giả dội khuya về

Hàng sưa vàng lừng lững đứng ngủ mê
Mùi hương dậy cả một miền thanh khiết
Tiếng dương cầm nhà ai cứ ngân nốt trầm da diết
Mộng đêm Xuân thảng thốt chén chung tình

Gió gọi lả đêm
Rồi gió sẽ gọi bình minh
Dòng sông nhớ sẽ rủ nhau trôi về biển cả
Sông Em và sông Anh rồi sẽ tắm mình trong yên ả
Một đời nhau đợi bóng nắng hoa vàng
Mặc sông dài cứ trôi lang thang… lang thang…

Nguyễn Thị Liên Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc