Tản văn

Mùa xuân và mùa hè trong lòng tôi

1. Mùa xuân.

Con người thường nhớ về quá khứ khi họ đã già nhưng tôi chưa già, vậy mà khi xuân về, tôi lại nhớ những ngày ấy khi bà tôi còn sống.

Khi đó nhà tôi vẫn còn cái sân rộng phía trước, trồng nhiều loại cây kiểng và sân phía sau rộng rãi, ba tôi thường mua khá nhiều chậu hoa, cây kiểng khi mùa xuân về. Những chậu đồng tiền, hồng, thược dược, mãn đình hồng và những chậu lan, tắc… đủ loại khoe sắc trong cơn gió mùa xuân, trong cái nắng buổi chiều xiên nhẹ. Khi xuân qua đi, hoa tàn, chỉ còn trơ những cành cây, những chậu hoa héo rũ… mà thôi, tôi không nghĩ đến lúc hoa tàn, vì đang nói đến mùa xuân và tôi đang thuộc về nó lần nữa, ít ra là trong suy nghĩ hiện tại. Tôi đang mong chờ khoảnh khắc tràn ngập sự yên bình trong ngôi nhà của gia đình.

Anh-minh-hoa-3

Có lẽ giống như những gia đình khác, vào ngày xuân (Tết), quần áo, chén bát, tủ, mùng mền… đều được đem chùi rửa, giặt giũ, phơi phóng đầy mùi thơm xà phòng và tôi thường hít hà chúng một cách khoái trá. Đó có lẽ là kỷ niệm êm dịu vẫn đeo đẳng đến tận bây giờ. Cánh cổng trước nhà cũng được sơn phết lại cẩn thận, bằng màu sơn khác và nó nhanh chóng biến thành cánh cổng mới tinh như thể ba tôi mới mua từ cửa hàng trên thị xã. Không chỉ sơn cánh cổng, bàn ghế, ba tôi còn sơn cả phòng ốc, ngôi nhà, có thể nói ông sơn phết mọi thứ. Ông thích cảm giác tinh tươm, sạch sẽ, tươi tắn để chào đón may mắn. Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ giỏi đọc những quyển sách vô bổ, vớ vẩn, làm những công việc nhẹ nhàng, vậy mà vào những ngày này, tôi phải cùng cả nhà “lao động khổ sai”, gần như chẳng có phút nghỉ ngơi vì ba tôi nổi tiếng là người kỹ lưỡng, cực kỳ gọn gàng. Khi mọi thứ hoàn tất, ngôi nhà như được khoác tấm áo mới, cảm giác mát mẻ bao trùm thật dễ chịu.

Cảnh vật không mấy thay đổi nhưng nhiều năm trôi qua, khi giật mình nhìn lại, những người bạn hàng xóm của bà tôi đã mất và chính bà cũng không còn. Thời gian đã làm mờ và xóa đi nhiều hình ảnh quen thuộc, chỉ còn chút ký ức nhạt nhòa mà tôi lưu giữ, nhưng tôi biết một ngày nào đó nó cũng hoàn toàn biến mất.

2. Mùa hạ.

Tôi đang ở giữa mùa hè. Thành phố giống như cái chảo lửa khổng lồ bao trùm vạn vật, con người. Nhìn từ khung cửa kính lúc giữa trưa, tôi cảm nhận cái nóng táp mặt, thiêu đốt hàng cây trơ trọi, mái nhà khô cứng và mùi nóng nực ăn mòn cơ thể. Những người phải sống trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn, căn phòng trọ như ổ chuột, những người đeo khẩu trang che kín mặt đang lái xe vội vã trên đường… hơn ai hết, chính họ cảm nhận sức nóng khủng khiếp của thời tiết. Những ngày này tôi thường không thiết ăn, chỉ uống nước liên tục, câu chuyện giữa bạn bè đôi khi vì thế trở nên khô khan và vô vị. Nhiều người chọn giải pháp chui vào rạp chiếu phim hay đi siêu thị, quán cà phê, hiệu sách… để trốn nắng; như thế nào cũng được, nếu không sẽ phát điên mất. Và tôi rất hiểu cảm giác này.

Khu vực nơi tôi sinh sống có rất nhiều cây, mỗi tối khi về nhà, tôi thường đi bộ để hưởng thụ không khí thiên nhiên an bình và mát mẻ đó. Gần nhà có cái công viên nhỏ, thỉnh thoảng tôi đi ngang đó lúc mười, mười một giờ khuya để cảm nhận sự vắng vẻ tuyệt đối của không gian và sự ngưng đọng tuyệt vời của thời gian, lắng nghe sự trống rỗng hoàn toàn trong tâm hồn mình, điều mà tôi luôn rất thích. Năm nay, cái nóng điên khùng trong thành phố hứa hẹn sẽ kéo dài, cho đến khi cơn mưa bất ngờ ghé đến như món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng. Và tôi đang chờ điều đẹp đẽ đó.

Ngọc Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc