Tản văn

Mùa xuân và ký ức đẹp tuổi học trò

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi hương xuân về khắp đất trời. Giọt xuân mơn mởn lay nhẹ cành hoa mai trong sân vườn. Cánh mai vàng khoe sắc đẫm sương xuân lóng lánh. Tôi hân hoan đón chào xuân mới với cảm giác hạnh phúc của hiện tại. Chợt nhớ đến những mùa xuân trước, chính xác là nhớ về những tình cảm vui buồn, những kỷ niệm tuổi học trò đã trải qua ngày trước. Dòng ký ức bỗng ùa về tràn ngập cõi lòng.

Thời gian trôi nhanh về cái tuổi còn cắp sách đến trường. Nhóm bạn học gồm một nam, ba nữ chúng tôi học chung với nhau từ lớp 6 đến lớp 9. Cả nhóm quyết tâm phải cùng nhau đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối cấp, nên chúng tôi tổ chức học nhóm. Bạn nào còn chưa hiểu bài, sẽ được các bạn khác giải thích cho đến lúc hiểu và làm được bài mới thôi. Tôi vốn không có trí nhớ tốt nên học thuộc bài rồi lại mau chóng quên bẵng, cho nên tôi chúa ghét các môn học thuộc lòng. Kỳ thi cuối cấp sắp đến, tôi vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe các bạn đọc bài thật lớn một, hai lần, tôi lại nhanh chóng ghi nhớ. Tôi có thể đọc lại, trả bài cho các bạn và những bài học ăn sâu vào cái não nhỏ bé của tôi dễ dàng hơn. Đến mùa thi, chúng tôi cùng học và dò bài cho nhau, rồi thi đua xem đứa nào thấp điểm nhất sẽ bị phạt đãi một chầu chè nho nhỏ. Nhờ hỗ trợ nhau, cả nhóm đều đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối cấp. Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 ấy, lên cấp 3, tuy mỗi đứa học một trường khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn thường họp mặt.

So-486-Anh-minh-hoa---Mua-xuan-va-ky-uc-dep-tuoi-hoc-tro---Anh-1

Đến tuổi “tập làm người lớn”, bọn tôi thường rủ nhau đánh cầu lông, bơi lội và thỉnh thoảng hùn tiền lại, tự đi chợ và tập tành nấu đủ thứ món ăn tại nhà đứa này hoặc đứa khác vào các ngày nghỉ. Mùa xuân về, cả nhóm rủ nhau đạp xe vòng quanh thành phố để khám phá các chợ hoa xuân, các điểm ăn uống, vui chơi và so sánh sự khác nhau giữa các con phố. Từ những con đường lớn, được trang trí bằng đủ các ngọn đèn màu lấp lánh, các cửa hàng kinh doanh tấp nập tại khu vực trung tâm quận 1 cho đến các con hẻm nhỏ bán đồ nướng ở quận 5 đều được chúng tôi tìm đến. Đến năm học lớp 11, phạm vi khám phá của chúng tôi mở rộng hơn lên ra cả ngoại thành, khu vực quận 9, Thủ Đức, Gò Vấp…

Có lần, tôi tò mò hỏi: “Có cầu chữ Y, không biết có cầu chữ gì khác không ta?”.

Một bạn bảo: “Không biết có cầu chữ gì khác không, nhưng cầu chữ O thì nhà ai cũng có rồi nhé!”, cả đám phá lên cười ngặt nghẽo.

Tưởng vậy là hết, thế mà cậu bạn trai duy nhất trong nhóm về đến nhà nhanh chóng tìm thông tin và qua hôm sau dẫn đường để chúng tôi đến với chiếc cầu chữ U. Tương xứng với tuổi đời xấp xỉ 100 năm, cầu chữ U là một cây cầu sắt được lót sàn bằng những thanh gỗ cũ kỹ, cứ rung lắc bần bật vào mỗi lúc cao điểm xe qua lại nhiều vào sáng sớm hay chiều tối. Cây cầu này bắc ngang đường Trần Văn Kiểu, quận 6 và đường Bến Bình Đông, quận 8, giúp người dân sống tại đây qua lại giữa hai khu vực này nhanh hơn mà không cần phải chạy ra đến cầu Chà Và. Sau này, khi tuyến đường đại lộ Đông Tây hoàn thành, cầu được dỡ bỏ vào năm 2010 để tránh gây tai nạn và làm mất mỹ quan đô thị.

Có lẽ đúng khi ông bà ta thường nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhờ có những ngày tuổi học trò rong ruổi khắp các nẻo đường thời điểm đó mà đến nay chúng tôi khá quen thuộc với cái bản đồ chi chít đường của thành phố Hồ Chí Minh và hiếm khi bị lạc đường trong thành phố thân quen này. Bây giờ, mỗi đứa có một gia đình riêng, bận bịu với công việc, con cái nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng ghé nhà hoặc điện thoại thăm hỏi nhau.

Lúc nhỏ, chúng tôi ao ước nhanh chóng trưởng thành để không phải căng thẳng vì những kỳ thi. Đứa nào cũng mong có công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền, thích làm gì thì làm nấy, tự do, thoải mái. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống, bản thân tôi lại khao khát tìm lại được khoảng thời gian tự do tự tại và cái tình bạn tuổi học trò của quá khứ. Tình bạn thật sự phải là như thế! Không vụ lợi, không ganh đua, cùng hỗ trợ nhau để đạt được thành tích tốt.

Tôi hiểu, quá khứ đã qua đi, không thể nào quay lại được. Con người không ai là hoàn hảo, không ai chưa từng trải qua quá khứ. Nhưng, sống thế nào để quá khứ dù êm đềm hay dữ dội vẫn là những ký ức đáng nhớ, là những bài học kinh nghiệm giúp ta đạt đến hạnh phúc viên mãn trong tương lai. Đó là điều mà tôi luôn ghi khắc trong lòng.

Xuân đã về trên khắp mọi miền đất nước, tôi nhớ về các bạn. Tôi mong mỏi chúng ta sẽ luôn giữ được tình bạn đẹp. Chúc các bạn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt.

Thanh Danh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

Ý Kiến bạn đọc