Văn học nước ngoài

Mùa xuân ở Kardaki

 

Thomas nhìn người phụ nữ len lỏi qua các gia đình và các cặp vợ chồng trên bãi biển đầy đá sỏi. Chiếc áo choàng màu tím nhạt như sắc hoa violet làm lộ những đường cong. Đôi giày cao gót hàng hiệu lạc lõng giữa những người đi bơi đang nhảy chân không trên lớp đá nóng. Dù vậy ban đầu, ông không chú ý lắm đến trang phục, bờ vai trần hay chiếc cổ thuôn dài, mà chỉ chăm chú vào cánh tay trái đang cầm khoảng một chục quả bóng bay của cô.

Thomas đang ngồi ở mép sân thượng của một taverna (nhà hàng nhỏ phục vụ món ăn Hy Lạp). Ngay bên dưới chân ông, một cặp thanh niên quấn chặt lấy nhau từ miệng đến chân. Bàn tay của chàng trai có lúc luồn dưới sau gáy cô gái, chắc là cố giữ cho nụ hôn giữa hai cặp môi thêm chặt; có lúc lại lần xuống tấm lưng hở đến tận mông do cánh áo tắm được khoét quá rộng. Trừ di chuyển của đôi tay chàng trai ra, nom họ như bất động, cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi đám chim yến bất thần lao xuống, làm nước bắn tung tóe rồi lại ngoi lên, bay về cái tổ bằng bùn của chúng trên mái hiên. Nhìn họ, Thomas thấy sao mà tuyệt. Ông và Eileen chưa bao giờ dám thân mật như thế cho đến tận khi cưới nhau, và cưới rồi cũng chỉ dám âu yếm ở nơi kín đáo. So với bề ngoài gần như trần trụi, ngồn ngộn sức sống thì cô gái hình như có chút gì đó thanh tao, tựa hồ không quá khiêu dâm và trần tục.

Rời mắt khỏi đôi trai gái, Thomas nhìn xuống đôi chân mình. Gân xanh chằng chịt vẽ đường trên ống quyển, kéo dài tới tận mép chiếc quần kaki lửng trên đùi. Làn da bụng chùng xuống, còn ngực thì đầy vết nám do nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Hy Lạp.

“Cả con trai và người nhà cậu đều về Anh rồi phải không?”. Adonis lên tiếng hỏi, tay đặt ly rượu hồi đã vơi 1/3 xuống bàn. Thomas liếc sang nhìn Adonis. Trước mắt ông là khuôn mặt với lớp da rõ dày và bộ ria mép vểnh lên nom kỳ cục. Kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, tức là đã hơn 20 năm trôi qua, ông và vợ vẫn không thể thôi phì cười trước diện mạo quá sức ấn tượng ấy của Adonis.

“Ừ! Thằng bé còn phải đi học”. “Cậu ở Corfu (một hòn đảo của Hy Lạp tại biển Ionia) được bao lâu rồi hả Thomas?”. “Xem nào… chúng tớ mua nhà vào năm 1979, nhưng đã từng tới đây từ năm 1970 cơ. Tính ra hơn 30 năm rồi đấy”. “Vợ cậu cũng về Anh luôn rồi à?”. “Ừ! Cô ấy không thích ở đây, cũng chán chuyện đi dạo trên bãi biển rồi”.

“Tớ sẽ ở lại đây mãi thôi. Bởi vì tớ đã uống nước của Kardaki (một ngôi làng ở Corfu) rồi mà”. “Trước đây cậu cũng từng nói như thế”.

Hai người đàn ông nhìn nhau, mỉm cười.

Kardaki chính là địa điểm đầu tiên mà Thomas và vợ đã chọn để đi du lịch khi chưa có con. Họ hào hứng muốn thử trải nghiệm cuộc sống tại một nơi chưa từng được nghe nhắc đến ở Anh. Khi hai vợ chồng vừa xuống thuyền, chạm chân vào đất liền, một phụ nữ quý tộc Hy Lạp đã nói như thế này: “Ở Kardaki lúc nào cũng là mùa xuân. Cho dù là ai, một khi đã uống nước ở đây đều sẽ quên mất quê hương, bất kể đi đến đâu cũng chỉ mong mỏi được trở lại nơi này”.

Vào một ngày đẹp trời, không khí như sống động với những mảng màu xanh lá cây tươi mát to lớn và tiếng dế vàng gáy ran, Thomas cùng Eileen bước xuống con dốc. Họ dừng chân hít thở hơi gió có mùi cay cay của cây húng tây hoang và rau kinh giới. Eileen đội chiếc mũ bằng rơm, khiến Thomas càng nhìn lại càng thấy giống mái lều rạ ở một ngôi làng châu Phi xa xôi, và mặc chiếc váy dài màu trắng rộng thùng thình. Bóng mát từ chiếc mũ như xóa bớt dấu vết tháng năm trên khuôn mặt, còn chiếc váy thì tựa khẳng định cơ thể đã gầy hơn thuở trước. Thomas cứ ngỡ Eileen sẽ không thay đổi, mãi giữ được dáng vẻ ngày mới cưới, nhưng thời gian đã đẩy một cú trượt dài. Cứ như thể cả năm tháng cũng bị ánh nắng chói gắt ở nơi này đốt cháy đi, làm teo lại được.

Nước mùa xuân chảy ra từ miệng con sư tử đá. Eileen nhìn hồ nước, tỏ vẻ lo ngại.

“Anh sẽ không uống đấy chứ?”. “Sao lại không? Người dân ở đây đã uống nước này từ hàng trăm năm trước đấy”. “Nhưng mà…”. “Em có muốn uống không?”. “Không đâu, em thà chịu khát còn hơn là bị kiết lị”.

Thomas không nài nỉ. Anh áp hai bàn tay, khum lại hứng dòng nước lạnh băng, đưa lên miệng uống.

“Thế là xong, bây giờ anh sẽ luôn quay trở lại đây. Tất nhiên là em cũng sẽ đi cùng anh nữa”. Thomas nắm tay Eileen hôn nhẹ, khẽ chạm vào chiếc nhẫn minh chứng cho sự gắn kết giữa hai người.

Khi người phụ nữ đến gần hơn, Thomas nhìn thấy đuôi tóc lượn sóng của nàng đung đưa nhẹ nhàng. Ông cố lục lấy một từ chính xác nhất để miêu tả màu sắc của mái tóc ấy, nhưng không sao tìm ra. Nó màu vàng mà không hẳn là màu vàng, có phần ánh lên sắc đồng, có phần bắt nắng mặt trời, nhạt ra như màu bạc. Người phụ nữ tiến đến gần hẳn. Lúc này thì Thomas có thể thấy cô già hơn là ông tưởng. Đôi mắt có mọng, còn làn trên cổ thì hơi sần sùi. Chắc cô đã vào tuổi 30. Biểu cảm trang nghiêm trên khuôn mặt cô nom trái ngược hoàn toàn với những quả bóng bay nào xanh lá cây, nào hồng, nào vàng tươi vui đang nhún nhảy trên đầu.

Thomas nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ. Có lẽ ở Anh đang tầm 9 giờ. Eileen chắc đang giặt giũ. Nếu gọi điện bây giờ có phải là quá sớm không? Ông cũng chẳng tài nào biết được, việc mình thường xuyên gọi điện hỏi han, thổ lộ rằng rất nhớ vợ với bà mà nói là hạnh phúc hay là chua chát. Gần đây, giọng Eileen cũng có vẻ hơi cáu gắt. Thomas tự hỏi liệu có phải sự héo mòn của cơ thể vì tuổi tác cũng kéo theo nỗi mệt mỏi trong tâm trí bà.

So-580--Chuyen-tau-hoang-hon---Chrysovalantou-Mavroudis---Anh-1
Con thuyền hoàng hôn – màu nước – Chrysovalantou Mavroudis
(Nguồn: chrysovalantou-mavroudis.com).

Lẽ ra, Thomas không nên trở lại đây mà không có Eileen. Ngôi nhà mà họ đã mua trước đó bây giờ đã quá cũ nát, và ông cũng chẳng biết phải sửa chữa như thế nào. Nhớ lại thì Eileen luôn là người thay màn cửa và đệm, sơn lại tường, xếp đặt chậu hoa trên ban công. Bà cũng là người nhờ dân địa phương giúp đỡ, thuê công tân trang nữa. Eileen cũng từng sống một mình ở đây suốt cả mùa xuân lẫn mùa hè, học nói tiếng Hy Lạp, kết bạn với hàng xóm. Còn Thomas lúc ấy lại đang một mình làm việc trong các thị trấn ảm đạm, lúc nào cũng như bị trùm dưới chiếc áo choàng ướt sũng ở Anh.

Khi Thomas về hưu, hai vợ chồng đã ở bên nhau suốt 6 tuần trong ngôi nhà nhỏ dựng trên đỉnh đồi này. Bên ngoài là những ngày hoàn hảo, đẹp nắng và sáng lấp lánh. Gió nhẹ đưa, khe khẽ vờn đám dây leo trên ban công.

“Hay là chúng ta chuyển tới đây luôn đi”, Thomas nói với vợ. “Chỉ việc bán mọi thứ ở Anh là có đủ tài chính để sống”.

“Rồi chúng ta sẽ làm gì trong suốt mùa đông”, Eileen cự lại. “Thời tiết có thể lạnh hơn, còn buồn chán nữa”, bà vừa nói vừa thoăn thoắt đưa các mũi khâu dọc theo rìa gấp của mảnh vải.

“Nó cũng giống như mùa đông ở Anh thôi mà”. “Không phải thế! Ở Anh, chúng ta có thể đến bảo tàng, rạp chiếu phim, gặp gỡ bạn bè và gia đình khi thời tiết xấu”.

Và thế rồi hết năm này qua năm khác, Thomas vẫn cứ đều đặn trở lại Kardaki, kiên nhẫn phơi mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ như con thằn lằn già bướng bỉnh. Nhiều thứ từng cuốn hút ông đã không còn nữa. Tiếng gọi ban sáng của người phụ nữ Hy Lạp dần bị đổi bằng giọng Anh la hét con cái đến chói tai. Những chú lừa thồ đống bó củi lớn hơn cả người biến mất, thay vào đó là xe gắn máy gầm rú trên con đường hẹp. Truyền hình vệ tinh, karaoke len vào tận ngõ ngách yên tĩnh nhất. Thomas vẫn đến, chỉ là bước chân của ông trên con dốc ngược dẫn lên ngôi nhà thì hình như mỗi ngày một chênh chao.

Chắc là cảm nhận được cái nhìn của Thomas, người phụ nữ quay đầu lại. Cô có đôi mắt màu xanh nhạt và khuôn mặt quá đỗi u sầu. Thấy ông, cô gật đầu chào nhưng không hề cười, sau đó lại quay đi, tiếp tục bước về phía cầu cảng.

“Adonis, cậu có biết người phụ nữ đó không?”. “Biết chứ. Năm nào cô ấy cũng tới đây, hệt như cậu vậy”. “Cô ấy không phải người địa phương à?”. “Không, tớ nghĩ cô ấy là người Italia”. “Sao tớ chưa thấy cô ấy lần nào nhỉ?”. “Cô ấy luôn tới đây trong khoảng thời gian này mỗi năm đấy”, Adonis nhún vai.

Thomas lại nhấp một ngụm rượu hồi. Nhìn từ phía sau, người phụ nữ ấy lại như thật trẻ. Chân cô bước vững chắc, ngay cả khi đạp trên những tảng đá cao cả chục phân vẫn thật vững vàng. Có một cơ thể khỏe khoắn, nhẹ nhàng như thế quả thật là đáng ghen tị. Từ khi nào thì Thomas bắt đầu cảm thấy mình già, ông không còn nhớ nữa. Những cơn đau nhức cứ dần tích lũy, cuối cùng đủ lớn để thành hẳn một tập hợp các bất tiện nhỏ về thể chất. Nhưng dẫu sao ông cũng vẫn nên tự thấy biết ơn, vì đã không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Không ít bạn bè đồng lứa đã phải về đất vì ung thư hoặc bệnh tim. Những năm gần đây, cả Eileen cũng bị tiểu đường, thêm bệnh loãng xương nữa. Cứ như thể khung cốt trong người bà cũng dần giòn mục, lỗ chỗ tổ ong. Thật tốt bởi Thomas vẫn còn đôi chân khỏe mạnh, có thể duỗi ra, co lại, và chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đi bộ trên con đường mòn vắt qua vườn ô liu đến bãi biển.

Mà người phụ nữ ấy tới đây làm gì? Đi đám cưới chăng? Thomas nheo mắt nhìn ra biển. Con tàu tuần dương nhỏ đang đảo một vòng quanh bờ vịnh, hướng đến chiếc cầu bằng bê tông. Chắc phải là một đám cưới thì cô mới mặc cái váy sang trọng và mang theo bong bóng như thế. Nó hẳn là một bữa tiệc trên tàu. Nhưng cô ấy lại chỉ có một mình. Hay là những người cùng tham gia hãy còn đang chờ ở cầu cảng?

Trên chiếc ghế xoay, Thomas chỉ có thể nhìn thấy mái nhà và dưới vịnh. Trong nhà rất mát mẻ. Ô cửa sổ nhỏ và bức tường dày khiến cho căn phòng tối đi như hang động. Ông cảm thấy dễ chịu khi cởi trần và nằm một mình trong mát thế này hơn là chen chúc với cả chục người phơi da, hở thịt ở ngoài trời kia.

Bây giờ, chắc Eileen đang ngắm khu vườn sương đọng thành chuỗi cườm trên lá cỏ, rồi nhìn xa mãi tới cánh rừng bị bao phủ bởi mù sương. Buổi sáng ở Anh, sương luôn bám vào quần áo và khuôn mặt, khiến người ta có cảm giác như thể vừa xuyên qua một đám mây. Thomas đưa tay vuốt trán như lau những giọt sương, nhưng dưới ngón tay ông lại chỉ toàn mồ hôi hột. Con tim ông trong lồng ngực bất chợt đập những nhịp thổn thức.

Một chiếc thuyền tắt máy khi đến gần cầu tàu. Đó là chiếc thuyền chở khách nhỏ, chở được khoảng 20 người. Nó thường được thuê trong ngày bởi những người muốn bơi ra xa hơn hay hy vọng gặp được cá heo đốm. Tuy nhiên, ngoài người phụ nữ ấy bước lên thì không còn hành khách nào khác. Người lái thuyền cũng không chờ thêm mà lập tức lái đi.

“Cậu không sao chứ, Thomas? Cậu muốn uống nước không?”. Khuôn mặt Adonis đầy vẻ lo lắng. Thomas nhận ra ông vừa bị đổ về phía trước, đầu gần như gục xuống bàn, đôi cánh tay buông thõng. Thomas lập tức ngồi thẳng dậy, thấy thế giới vừa xoay đúng 90 độ rồi mới từ từ trở nên như cũ.

“Cậu không ốm đấy chứ?”. “Tại nóng quá ấy mà. Lấy cho tớ chút nước đi!”.

Thomas hít một hơi sâu, lại nhìn theo con thuyền. Ông mong nó lòng vòng đón khách bên kia vịnh, nhưng nó lại hướng thẳng ra biển. Adonis quay lại với bình nước đá. Ông rót một cốc cho Thomas, đứng khoanh tay nhìn bạn uống. “Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được để thiếu nước. Nó rất nguy hiểm”.

Thomas uống hết cốc nước, cảm giác dòng nước lạnh như đang róc rách chảy vào tất cả các kinh mạch trong cơ thể khô cằn. Cơn đau đầu dịu xuống. “Cậu có biết người phụ nữ đó muốn đi đâu không Adonis? Tớ cứ nghĩ cô ấy đến một đám cưới nào đó ở Kassiopi hoặc là Ipsos, nhưng thuyền lại đi thẳng. Có vẻ như nó sẽ đến Albania”.

Ngay lúc ấy, chiếc thuyền dừng lại, tắt động cơ và buông neo. Nó bị trôi một chút trước khi yên vị trên mặt nước xanh ngắt. Người phụ nữ đứng dậy, bước lên boong. Những quả bóng bay lóa lên trong nắng.

“Cô ấy đến đây mỗi năm vào ngày sinh nhật của con trai. Gia đình cô ấy từng đến đây lần đầu tiên vào mười năm trước. Họ cũng thuê một chiếc thuyền để đi”, Adonis trả lời.

“Vậy là một bữa tiệc rồi, nhưng sao không thấy có khách khứa?”.

Người phụ nữ đứng thẳng, chậm rãi thả bóng bay. Từ từ, từng quả một lặng lẽ bay lên không khí tĩnh lặng. Adonis chăm chú đếm “… 10, 11, 12, 13”.

“Mười ba quả bóng à?”, Thomas hỏi. “Ừ, và mỗi năm lại thêm một quả. Con trai cô ấy bây giờ 13 tuổi rồi”.

Cơn đau đầu đột ngột trở lại, nhức nhối hơn trước. Thomas nhắm mắt. Những quả bóng bay cao, thành những đốm đỏ sẫm trên nền trời nóng ngột nóng ngạt.

“Đã có chuyện gì trước đó vậy Adonis? Con trai cô ấy làm sao?”, giọng Thomas thấp xuống thành tiếng thì thầm. “Hai vợ chồng họ say rượu nên không ai trông nom thằng bé. Nó bị rơi xuống biển và chết đuối. Khi ấy, nó chỉ mới 2 hay 3 tuổi thôi. Mấy năm đầu, chồng cô ấy có đi cùng, nhưng những năm gần đây thì chỉ một mình cô ấy”.

Thomas kiểm tra lại ngôi nhà trên đỉnh đồi để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn. Mốc bắt đầu xâm nhập các bức tường. Mà cũng có thể chúng đã ở đó từ trước, chỉ là ông không để ý. Hầu hết đồ đạc bên trong đều là những thứ được vợ chồng Thomas mang đến từ hơn 20 năm trước. Giờ chúng đều cũ kỹ và bợt bạt màu sắc. Thôi thì cứ kệ người mua lại ngôi nhà muốn dùng tiếp hay là ném chúng đi.

Trong cái quảng trường nhỏ xíu của Kardaki, Thomas đứng cùng hai chiếc vali lớn và vài hộp đồ mà Eileen liệt kê cần mang theo qua điện thoại, bên cạnh đài phun nước. Khi đến gần buồng điện thoại công cộng ở góc quảng trường, ông đột nhiên nhớ đến mùi hương xà phòng hoa nhài và tiếng gáy của một con dế.

Khi Thomas lần nữa từ sân thượng taverna nhìn xuống vịnh, chiếc thuyền đã trở về cầu cảng. Người phụ nữ bước xuống, khẽ quay đầu nhìn lại một lần rồi ngược hướng trở về bãi biển. Thomas lặng lẽ nhìn theo cô trong ánh nắng khắc nghiệt của buổi trưa, rồi lại ngước mắt dõi theo 13 quả bóng đang bay mỗi lúc một cao hơn trên bầu trời, cho tới tận khi chúng khuất dạng.

(Theo Eastoftheweb.com
http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/SpriKard.shtml)

So-580--Nha-van-Gaye-Jee---Anh-1
Gaye Jee.

Gaye Jee Là Một Nhà Văn Người Anh, Tốt Nghiệp Thạc Sĩ Văn Chương, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại Học Sussex, Vương Quốc Anh. Bà Đã Có Một Số Truyện Ngắn Được Công Bố Trên Các Tạp Chí Và Trong Các Tuyển Tập Văn Học Đương Đại. 

Gaye Jee (Anh)
Vũ Thị Huế (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 580

Ý Kiến bạn đọc